LÂM THỊ MỸ DẠ
Mưa
Mưa
Qua đêm
Qua tôi
Qua cánh đồng trời
Mù khơi
Vồi vội
Mưa xóa đi chính mình
Như một gã điên
Không trí nhớ
Rối tung
Xiên và thẳng
Mưa xóa đi chính mình
Khỏa thân trắng
Vóc dáng thiếu nữ
Mịn màng trong suốt
Mưa xóa đi chính mình
Mà đâu nào hay biết
Và ta
Cũng như mưa
Xóa đi chính mình
Từng vết
Từng mảng
Cho đến khi
Chỉ còn
Một giọt
Ngơ ngác
Trên lá xanh
Đợi mặt trời
Phấp phổng
Tan
Biến...
Ngoảnh lại
Bây giờ xa
Đã quá xa rồi
Thời trẻ dại
Câu thơ hiền như nước
Xanh như lá
Mơ hồ như gió
Lãng đãng mây chiều ngơ ngác trôi
Bây giờ xa
Tiếc nuối cũng đành thôi
Tôi chẳng còn tôi xưa
Thơ đã già hơn tuổi
Tìm đâu được những câu thơ trinh nữ
Suốt một thời ánh ỏi sống bên ta
Năm tháng tươi xanh
Đời đến lúc cỗi già
Ta mãi thơ ngây
Thơ ngây nào được nữa!
Ta thành trái mà hồn còn như lá
Cứ xanh hoài chồi biếc thuở non tơ
(TCSH340/06-2017)