NGUYỄN KHẮC THẠCH
Đạo lộ
Chẳng cái có nào lớn hơn được cái không chứa nó
Dẫu dòng sông tư duy có thể tắm hai lần
Mọi con đường đều mòn theo điểm đích
Thước đo cái đầu chỉ là những bước chân!
Có con đường không tên không đích không cả nơi xuất phát
Làm sao để bước chân lên
Khi chính ta chưa là con đường ấy
Con đường đi qua mình cô khởi giữa vô biên...
Bóng thiền
xuống địa ngục rồi cũng nhẹ nhàng như lên thiên đường
khi ta có nhu cầu tham quan
lên thiên đường rồi cũng nặng nề như xuống địa ngục
khi ta coi đó là việc của kẻ khác
và cửa sống thực ra đâu khác gì cửa chết
khi ta chứng được mình chẳng có cũng chẳng không
(TCSH340/06-2017)