LÊ TẤN QUỲNH
Con đường
Con đường xuyên qua tôi bằng sự vắng tênh thườn thượt
Mọc nấm u mê trên những gốc sứ già
Biển cứ thở bằng cái van đêm hao hốc
Tuồn tuột dần trên mỗi cánh chim xa…
Trong một lõm trời thê thiết
Tôi hớt hãi tìm đốm mắt hôm qua
Những dụ ngôn mon men ngày quy ẩn
Chớp mở xưa rồi bến lạc hoa
Những ế ẩm giờ bập bênh đả đớt
Rụi tàn nào hun hút hôm nay
Trên những vỉa hè hỗn nhiên trong suốt
Tôi chỉ còn tôi
Chỉ còn tôi
Còn tôi
Bay…
Cơn xanh của biển
Những vồn vập đã vá víu tôi bằng cơn xanh của biển
Ngày trễ tràng hời hợt chiếc eo trăng
Nơi rặng thùy dương hát bằng nồm của gió
Vòng tay hoài hoai hoải dở dang
Trong ngọn mùa cứ hếch lên khênh khểnh
Rượu đầy theo thao thiết xông xênh
Ở góc phố ậm ừ cơn chấp chới
Con đường dài như cuộc buồn tênh
Cỏ dấn díu dưới chân người quá độ
Mê mệt nào nhoi nhót chông chênh
Những vồn vập cứ ửng màu bọt nhớ
Mà dập dềnh tan như thể là mình
Ngày vẫn là ngày thấm màu của biển
Vá víu tôi bằng mà mượt một cơn xanh…
(TCSH340/06-2017)