PHAN LỆ DUNG
Bỏ quên hò hẹn
Sao không về lại
người ơi!
ở đây nắng vẫn mềm
như thuở trước
vẫn có tiếng chim buổi sáng ngọt ngào
núp sau mái nhà ngói thẩm
những con đường nhỏ
thơm mùi rơm ướt
những đêm trăng sáng
cánh đồng nằm nghiêng
Anh hẹn
cùng em lên đồi sim hái hoa
như ngày xưa mình còn trẻ
lúc đó nắng sớm tràn lên tóc
anh hứa
đưa em đi qua con đường
con đường ngày xưa
bọn mình chơi trò đánh trận
con nít đứa nào cũng mọc cây trên đầu
Mười năm
mười năm trôi đi
lần tiễn biệt bàn tay chưa kịp vẫy
chiều chênh vênh
ngày đi
cùng em
trên con đường phủ đầy tiếng nhái oạp ù
và những cơn mưa muộn
bầy bồ chao cuối triền
lấp ló
chờ dông
ngỡ đời không còn miền nhớ
sao ngoài kia
gió chướng vẫn gọi mùa
Người ơi!
lẽ nào
không còn nhớ
cuộc tình đi qua như mùa gió
như mưa tháng mười
buổi chiều
mờ mịt ngoài sông
tiếng còi tàu
băng qua cánh đồng
bỏ quên hò hẹn
có cái gì vỡ vụn
có chút chiều trong mênh mông
mười năm
mười năm
như cánh nhạn bay qua mái nhà
không ngoái lại
lời hẹn đầu vàng lên cây lá
Chiều nay
gió thổi những chiếc lá ngoài sân
em
một mình thiếu phụ
búi tóc phai màu
đã mấy mùa trăng sớm.
(TCSH344/10-2017)