ĐÔNG HÀ
Nước chảy hoa tàn
tôi ngồi chơi với bàn tay
năm ngón thương phải, trái lay lắt nhìn
vào đường rẽ trước bình minh
thấy con nước chảy một mình, rồi trôi
nổi chi những thứ lả lơi
buông chi những thứ không tôi mà buồn
tình buông thả hết câu thương
nhớ kia cũng trả cho phường dối gian
díu dắt qua được mây ngàn
xanh còn một nỗi, hoa tàn thương nhau.
Gởi người xa xứ
buổi sáng của những con bò
vàng bình yên cúi đầu gặm
cỏ xanh dội ngược lên bầu
trời trong veo soi vào mắt
buồn nhìn chi, đôi mắt nâu
sầu như đất buồn hơn đất
lở dưới chân, bờ móng cạn
trơ gan tuế nguyệt, đá nát
vàng phai - can cớ chi lòng
đau hơn cắt, hờn đôi khúc
ca cổ bản - thương trong đục
khúc lý lơi về thả đôi dòng
sông dừng lại con bò xưa
cũ một mình đứng ngóng ai
về qua bến - người xa xứ
lạ cả quê hương quên dấu chân về…
(TCSH344/10-2017)