MAI VĂN HOAN
Nhớ mẹ
Bâng khuâng cầm lại mái chèo
Đưa dòng kỷ niệm ngược theo tháng ngày
Cũng trời, cũng nước, cũng mây
Cũng con sông, cũng bóng cây, đôi bờ
Cũng khoang thuyền của tuổi thơ
Cũng chùm bèo tím lững lờ, mẹ ơi!
Mẹ đi mấy chục năm rồi
Bờ sông nhớ mẹ bồi hồi sóng xao
Bến xưa thuyền mẹ cắm sào
Cành sung nghiêng bóng ngày nào cũng mong
Mắt thuyền cứ ngóng cứ trông
Mái chèo nhắc mẹ trên dòng thời gian...
Một chút thu
Mùa thu ấy cũng không là bão
Và cũng không là lửa đâu em
Nó mỏng mảnh, nhẹ nhàng, hư ảo
Nó xa vời như ánh sao đêm
Mùa thu ấy chưa là gì cả
Chỉ bâng khuâng một chút nắng vàng
Một chút gió, một chút mây yên ả
Tiếng chuông chiều còn một chút dư vang...
Còn một chút để tôi còn khao khát
Còn ước mơ, còn cảm xúc, còn yêu...
Còn một chút để biển kia còn hát
Để con thuyền còn chưa muốn buông neo!
(TCSH344/10-2017)