VĨNH NGUYÊN
Một bài thơ về Hàn Nguyệt
I
Tôi đọc lại “Vẫn chỉ là em”(*) những vần thơ sám hối
Tôi dâng thẻ hương nơi em yên giấc ngàn thu trong rừng bạch đàn An Thái
Tôi đứng trước di ảnh em trong ngôi nhà nhỏ bố mẹ lên tuổi 83
Di ảnh rằm trăng hoang lạnh dáng Kiều
Nét buồn lạ lẫm
Hình như không có vầng trăng nào đẹp bằng vầng trăng này
Vẻ đẹp băng giá!
Băng giá vòng vòng khói hương đẩy thơ em bay trong tiếng đọc thơ của bố
“Tình ai thì phôi phai còn tình mẹ thì không thể phôi phai...”
Bữa cơm chay trưa phố Nguyễn Trãi
Hàn Nguyệt luôn nói về bố thí và trì giới
Trì giới để giữ Pháp môn
Là nguyện làm con Phật rồi...
II
Đồng bãi làng An Thái ăn nước sông Hiếu mát trong
Cầu Cam Tuyền nối hai vầng trăng trên trời - dưới đất(**)
Tiếng máy nổ trạm bom Cam Lộ không át nổi tiếng đọc thơ xen tiếng kể chuyện:
Hàn Nguyệt có chuyến đi xa tận miền Bảy Núi, Châu Đốc, An Giang(***)
Bài thơ cuối cùng là bài thơ dài Hàn Nguyệt viết về mẹ:
“Không có hơi ấm nào bằng hơi ấm lòng ta trong vòng tay của mẹ...”
“Ở bên mẹ không thể có thơ hay khi viết về mẹ ở nơi xa...”
Hóa ra nhà thơ đi xa để tìm thi tứ?
“Vẫn chỉ là em” gột rửa lục trần
Trong Pháp môn Buông!...
.......................................................
(*)“Vẫn chỉ là em” tập thơ của Hàn Nguyệt, Nxb. Thanh Niên năm 2003.
(**) Từ ngôi nhà nơi Hàn Nguyệt sinh ra đến nơi an nghỉ cuối cùng đi qua cầu Cam Tuyền bắc qua sông Hiếu (Cam Lộ, Quảng Trị).
(***) Nhà thơ Hàn Nguyệt mất ở Tp. Châu Đốc tỉnh An Giang ở tuổi 49.
(TCSH346/12-2017)