Nguyễn Khoa Điềm - Hồng Nhu - Nguyễn Quang Hà
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Chồi xanh
Đã đến ngày đọc sách là điều khó khăn
Rơi nước mắt cũng thành chuyện hiếm
Nhưng ai biết ông già cúi đầu làm gì
Khi chồi xanh đã bắt đầu trên cây sa la…
2018
Minh ước
Có lẽ chỉ vì một vài người bạn
Mà ta sống dai đến vậy.
Có lẽ chỉ vì người yêu ơi
Mà ta chưa rời cuộc đời này.
Có lẽ, chẳng là gì nữa cả
Khi lá xanh đã bất tận hồn người…
4/2017
Nói thầm
Ngọn cỏ
Không nghĩ mình là nhỏ
Dưới hạt sương mai…
Ngọn núi
Đâu nghĩ mình là to
Để dấu một làn mây mỏng…
Ta sống
Từ tế bào đầu tiên
Đến tế bào cuối cùng…
HỒNG NHU
Nói trước vợ
Sẽ đến một ngày
Anh chào nắng gió
Mang hạt mưa bay
Về nằm trong cỏ
Ấy ơi có gì
Nhẹ như lá mỏng
Mà nặng thôi thì
Dăm vần thơ đắng
Sẽ đến một giờ
Anh đi bầu bạn
Chén buồn dốc cạn
Hát khúc giã từ
Ấy ơi làm gì
Tin như lời nguyện
Để chút ngây thơ
Tan thành bọt biển
Sẽ đến một giây
Tim anh ngưng bặt
Sàn diễn tắt đèn
Tấn tuồng chấm hết
Ấy ơi còn gì
Đau như hạnh phúc
Một đời khói thuốc
Năm tháng nhòe đi
Sẽ rồi sẽ rồi
Đến như phải đến
Cháy là ngọn nến
Đừng khóc em ơi…
Khác lạ
Chấm lên trên tường nước mắt thời chưa xa
Em nghe tiếng từ quy kêu hoài trong ngực
Tàu chuối sau hè trở trăn gió lật
Tóc ngắn rồi không còn để rủ ra búi lại cho qua…
Đêm không biết chờ mong cứ dài trong huyền thoại
Cứ hồn nhiên đen như việc phải làm
Người không biết dối lừa đã đi không trở lại
Có mấy đốt tay gầy em bấm chết thời gian
Que diêm xòe lửa xanh ngập ngừng níu kéo
Soi một lần cho rõ kỷ niệm rồi thôi
Đốt không nỡ vò những trang khô héo
Tàn giấy bay cả tờ nguyên như nỗi cô đơn
Ngửa bàn tay không còn gì ngoài màu da trắng
Trắng hận thù trắng hối tiếc trắng cả yêu thương
Người có thể sắp dối lừa đâu rồi mà thầm lặng
Sao chỉ nhìn em không cất tiếng của rừng dương?
Chấm lên cành lá vệt trăng mưa sau bão
Bật ra lời của nhịp đập trái tim đau
Thơ xé nát những gì vuông tròn giả tạo
Nhức nhối hiện lên em khác lạ một tinh cầu…
NGUYỄN QUANG HÀ
Hòn trống mái
Đến như đá cũng đa tình
Nữa là hai đứa chúng mình với nhau
Xòe đuôi đá trống nghiêng đầu
Rỉ tai nói được một câu với nàng
Bâng khuâng đá núi mơ màng
Lần đầu tiên biết xốn xang là gì
Đá nghìn năm mãi xuân thì
Bởi cho nhau một chữ “vì” mà thôi
Đất sinh đá cũng thành đôi
Hèn chi chuếnh choáng cả trời Sầm Sơn.
Bồng lai
Dắt nhau vào chốn bồng lai
Cởi nghìn tục lụy vất ngoài trần gian
Tình say say đến ngút ngàn
Vành trăng nghiêng ngửa cung đàn lẻ loi
Thời gian chết quách cả rồi
Chỉ còn anh với mặt trời là em
Bồng bềnh trôi giữa cõi tiên
Bồng bềnh giọt nhớ giọt quên bồng bềnh
(TCSH352&SDB29/06-2018)