ĐỖ VĂN KHOÁI
Thu Thành Nội
Từng ngày như chim em về lặng lẽ Trên những vòng xe cho phố thay mùa Có khoảng trời mùa như là tóc rối Và mắt em buồn giăng những sợi mưa
Từng ngày nơi đây ta ngồi ngóng đợi Một bóng em về trong thoáng mù cay Có nỗi nhớ thầm trong chiều Thành Nội Từ thuở yêu người thu nhuốm vàng tôi
Còn lại nơi đây mảnh chiều rụng vỡ Em đi rồi trăng bỗng hoang vu Còn lại nơi đây một màu sương thổi Cùng với bao năm ngóng đợi mịt mù
Sao em vội mang thu về phố khác Cho gió heo may ngập phía mong chờ Ta vẫn ngồi đây thả mù khói thuốc Để làm người thua cuộc với mùa thu.
Với biển Lăng Cô
Chiều Lăng Cô - chiều Lăng Cô Bao nhiêu sóng trắng vỗ bờ hồn tôi Biển vui giờ của bao người Sao tôi như xác thuyền phơi bãi chiều
Chợt nghe vô nghĩa bao điều Mênh mông tôi với biển chiều không em Chân đèo đèn xuống trăng lên Tôi ngồi như thế đã quên tôi rồi
Nói gì với biển biển ơi! Em giờ là cánh buồm khơi phương nào? Rót vào ly bọt sóng trào Nâng lên biết chạm phía nào... Lăng Cô
Quán bên đường
Em ngồi tính sổ với trời Nợ bao mưa nắng với thời yêu tôi Nụ cười rót rượu đầy vơi Cũng tràn theo lá vàng xuôi phố chiều
Thôi em cứ rót cho người Để tôi ngồi với một thời đã xa Cái nồng nàn của hôm qua Bây giờ thành cái xót xa cõi này
Tôi đi như cốc rượu đầy Đã tan vỡ lại những ngày không em Lại về một góc quán quen Đánh que diêm sáng khoảng đêm yêu người.
(177/11-03)
|