NGÔ MINH
Tự khúc
Mình về uống biển mình say
Nửa khuya gối cát nửa ngày ngóng khơi
Lum khum bóng mẹ chân trời
Võng thuyền tao gió nghẹn lời hát ru
Đời cha tăm cá tuyệt mù
Gió mồ côi níu tàu dừa mồ côi
Mình về biển nhớ mình ơi
Tay bồng là sóng môi cười là trăng
Bên nhau thoáng chốc mơ màng
Lại nằm nghe cát trở trăn đêm dài
Ngày mai ơi hỡi ngày mai
Mặn nồng có đủ nhạt phai đôi mùa
Mình về với biển mình xưa
Hòn Chồng, Hòn Vợ tìm chưa gặp người
Thương nhau cho đá nên lời
Như cha như mẹ như thời mình thương
Đêm qua biển tóc mồi sương
Nghe chiêm bao trắng theo phương em về
1990
Bài thơ nhỏ
Em đang cười hay khóc
Sóng sánh lòng tay anh hòn bi nước mắt
Lăn qua lăn về như sắp nói
Lăn qua lăn về như hờn dỗi
Chao ôi, anh không thể nắm tay lại
Anh không thể
Dẫu muốn giữ chặt một đời
Mà kẽ tay thời gian muôn nỗi khô gầy
Mà nhỏ nhoi bài thơ nước mắt
Khuất sau cánh cửa ngày thường
Em mang theo trong mắt
Chấm hình anh bé nhỏ
Khoanh tròn trong hòn bi long lanh
Như chú cuội mặt trăng cô độc
Mãi mãi vết tàn tro rạn nứt
Trong vầng sáng em khao khát cõi trần
Hay em đang ở lại cùng anh trong anh
Hỡi bài thơ nhỏ
Lăn qua lăn về như sắp nẩy mầm
Mặc thời gian bạc trắng...
Huế 5.1990
Hiên mưa
Ổ khóa rỉ hiên nhà rêu bụi
Mưa chưa nguôi mưa năm ngoái giăng trời
Khát vọng ngủ bên kia cánh cửa
Ta gặp mình trong lốt áo mưa dơi
Cơn mưa xám chì ổ khóa thời gian
Khát vọng lặng im như điều chưa có
Và trời ạ trời cũng đành chối bỏ
Xanh cao sau mặt nạ mùa đông
Ta nghe mình tặc lưỡi thạch sùng khan
Ngủ yên nhé ngôi nhà khát vọng
Em đã xa mấy dặm mùa thu
Lũ dế ca mưa bốn bề lanh lảnh
Ta cô đơn hóa đá mong chờ...
10.1989
N.M.
(TCSH44/01-1991)