NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Giếng trong quê nhà
Cây khô chờ đợi giọt mưa
Tôi khô chờ đợi giọt thơ dịu dàng
Giữa trời hạ nắng chang chang
Đi trong sa mạc dối gian lọc lừa
Quý từ lời nói đơn sơ
Không hoa mỹ, chẳng đẩy đưa qua về
Đến trong tận tấm lòng quê
Bao giờ cũng giữ lời thề thủy chung
Đã qua núi tận sông cùng
Về bên em, uống giếng trong quê nhà
Khi phụ thợ nề
Nửa đêm gánh nước dưới trăng
Hai thùng mơ, thực thăng bằng trên vai
Có trăng đêm cũng như ngày
Có thơ bể khổ cũng đầy niềm vui.
Tượng đá
Rượu sầu đông đặc hồn tôi
Niềm đau đông đặc một thời xa em
Trăng mờ đông đặc hơi đêm
Mùa đông cô lại giữa niềm quạnh hiu
Em đi rã bóng mây chiều
Phai theo hương tóc, nhạt theo men tình
Em đi còn lại một mình
Tôi như tượng đá lặng thinh giữa đời
(TCSH44/01-1991)