ĐÔNG HÀ
Bài thơ về hạt bụi
tôi ngồi chờ đợi cơn giông
bão nghiêng rớt xuống cánh đồng tuổi xuân
xanh ngút mắt một tàn canh
tàn tan tác những ngọn ngành chát chua
cay đắng bỏ lại trò đùa
chơi rong một cõi đã trưa phận mình
tôi đi giữa chốn lặng thinh
không không có có rồi thình lình buông
xuôi đổ hết, ngược cầm lên
trên tay nhỏ hạt bụi quên mất đời…
Bạc tình
Suốt một đời chơi dao
Em cứa tay mình lặng im nhìn máu chảy
Những bông hoa mọc ra từng vũng máu
Bình minh chấp chới tiếng cười
Này tình buồn ơi hỡi mình ơi
Con khóc mưa rơi cha buồn lặn lội
Ai qua đò dọc lại tưởng đò ngang
Đò ngang trở một tay chèo
Mình đi đò dọc cái nghèo tận tim
Này đường chỉ tay
Nắm lại đi em - đừng xòe ra đấy
Kẻo tôi đau bây giờ - trắng xóa cả chân mây
Chân mây lội đi, mặt trời níu lại
Thiêu cháy lòng nào hai chữ tiền duyên
Tiền duyên thả xuống chân đèo
Em đừng nhặt được
Tôi liều tái tê.
Trả bùa trả ngãi trả mê
Rừng xanh núi đỏ ai thuê tìm mình
Này em, tôi sẽ bạc tình
Đừng theo tôi nữa. Khéo chìm mất thôi…
Vào đây
vào đây em dạy làm thơ
câu lục nhớ xuống đợi chờ người thương
câu bát vội vã bên đường
tính toan chi lắm, tơ vương lại chùng
vào đây em dạy tình chung
có yêu thì chớ, đừng dùng dằng nhau
một mai thiên hạ qua cầu
sông sâu đừng lội, giang đầu đừng theo
vào đây em dạy qua đèo
lý lơi thì thả, cột kèo đừng buông
lên non rút động hồi chuông
xuống khe ngọc, vớt ngọn nguồn nhau đi
vào đây em dạy nhu mì
thả trôi hết những biệt ly u sầu
trả đời phiền muộn bể dâu
xòe tay em ướm nụ nâu rất mà
vào đây thành lá thành hoa
thành yêu thương với thật thà quá đi
vào đây, em nói câu gì
ờ, quên mất.
này,
bỏ đi sao đành???
(TCSH356/10-2018)