VÕ QUÊ
Mong manh
Em mỏng manh đài hoa Em mong manh bọt sóng Em hiện, biến ảo hình Em đến, đi thực, mộng
Quyến rũ một cung đàn Sợi tóc mềm lãng mạn Em tan vào đêm tàn Em về trong chiều lặng
Em hư vô khuya trăng Dịu dàng cành bông trắng Thổn thức gió nguyệt cầm Giọt sương ngời sao muộn
Hạnh phúc anh mong manh Em mong manh hạnh phúc Nụ hôn níu môi người Chợt tím tê tiềm thức
Em đâu chừ? Sông xa Mùa hạ trưa nắng đỏ Bất chợt khúc tương tư Mong manh tình xưa cổ
Nước mắt
Giọt nước mắt em Nhói tim nhau Chiều xuống Ánh ngày tan Đêm bắt đầu bằng tiếng nấc Khẽ khàng
Giọt nước mắt em Ấm mặn vị biển Đại dương tiếp nhận nỗi đau Và ngời lên sóng hạnh phúc Trần gian
Giọt nước mắt em Lung linh hạt nắng Từ khắc khoải cuộc sống Thành cỗi nguồn suối hoa
Giọt nước mắt em!
Huế đêm
Đi trong đêm Huế xuân này Gió mùa đông bắc gửi heo may về Trường Tiền hắt bóng vào thơ Riêng tôi hắt nỗi ngẩn ngơ với mình Đi trong đêm Huế lặng thinh Không gian dường có tơ tình ai giăng Thời gian đứng lại tần ngần Đợi ai trẻ lại một lần chờ ai Đi trong đêm Huế hoàng mai Lắng sâu nhịp phách trang đài tri âm Lạc nhau trong khúc nam xuân Nhắn chim hồng nhạn nhớ thầm trao thơ Đi trong đêm Huế sương mờ Trong hương vườn Ngự trong khuya nguyệt cầm Nụ hôn hẹn gửi vào xuân Lời yêu còn nét son hồng hoa tiên Đi trong đêm Huế tìm duyên Thuyền thơ ẩn hiện lửa đèn sông xa
(178/12-03)
|