HỒNG NHU
Hồi ký sang ngâu
Ký ức đưa tôi về những năm tháng xa xôi Thuở tuổi xanh một chiều nồng nàn hạ Giữa bạn bè đông vui bên chiếu lá Mái tóc dài em thả lỏng thiu thiu Gió ngoài đầm xa thổi tới hiu hiu... Tách riêng ra trong luận bàn hạnh phúc của bạn bè ồn ã Em - người lặng im xa lạ Ngồi giỡn nắng chơi như hạnh phúc giỡn đùa Hạnh phúc đôi khi cũng đớn đau da diết!
Tôi yêu em không rõ tự khi nào em chẳng biết Không một dịp tỏ tình Không một lời hò hẹn Yêu như yêu xa vẳng giọng mái nhì Khuya trăng nào đứt nối từng khi Làm sao nguyện ước...? Làng quê tôi không có cây đa giếng nước Chỉ có cát bốn bề và gió réo quanh năm Bãi biển đơn côi kéo thuyền thúng lại bên nằm Cho sóng vỗ năm mươi mấy năm trời khổ đau lận đận Khổ đau đôi khi không là bất hạnh!
Giờ em đã xa rồi Xa tấc gang mà gần vời vợi (Lời mẹ cha ngày xưa) Giong riềng đỏ lòng ai chờ đợi Sao không ngà như hoa xương rồng, người ơi Một mình tôi tóc trắng không thấy em đâu Đầm phá trôi nước chảy cả hai đầu Phá rộng quá một đời không qua được Mùa mãi dài ngút mắt ngóng sang ngâu...
Sáng nắng
Giấu diếm tôi cây trứng cá góc vườn không còn nở hoa lấm tấm mùa thu Để sang đông bắt chước cây xoan sầu rụng lá Con chim chào mào trên cành cao vẫn chớt nhả Sao hôm nay không về ngậm nhánh cỏ sáng sương ru
Tôi không biết có cảm giác gì khi đung đưa trên chiếc võng Người bên kia bờ giâm bụt có nheo mắt nắng qua mi Tay xoè từng nắm hương phơi nở như những đoá hoa quỳ Tiếng hát quyện trong mùi ban mai lay động
Thụ cảm vì ai mà tràn trề như bọt bia trong cốc Em rót cho tôi cái ảo giác phía xa kia Tôi kề môi vào bỗng ngây ngây lên cơn sốt Mồ hôi rơi trên trang giấy trắng đầm đìa
Xin lỗi em tôi không sao viết nổi một câu Về hiện diện người tôi yêu năm nào không thấy mặt Thấy làm chi thêm bận lòng nắng xuân đang rỏ mật Những giọt tình tràn nước cả sông sâu...
Tặng một nhà thơ thiền
(Gởi thầy M.Đ)
Nhận ra ta qua tiếng gió trên hàng so đũa hoa trắng Qua ngọn lá bồ đề rơi lốm đốm thềm sân Con sóc nhỏ đuôi xù chuyền cành nắng Ta chắp tay chợt cảm bóng ai gần... Nơi con sông ngẫm ngợi chảy im lìm Nơi đốm lựu vườn chùa đêm tháng hạ Không có được chứa chan từng giọt đá Chuông buông rồi tràng hạt đếm lim dim
Nhận ra nhau qua đường xa gió bụi thắt ngang lưng Qua cuống rạ vô thường vương trên gấu áo Am rêu cỏ nến lập loè trang thơ thảo Người đi đâu thoi thót khóm lan rừng
Nơi ngọn núi đỉnh bằng như mặt ghế Nơi tâm linh thức dậy gọi người về Ta nhập thế hay ai đang nhập thế Xuân đến kìa, lấp lánh nước trong khe...
(179-180/01&02-04)
|