PHẠM TẤN HẦU
Và, mưa đã đến
Và, mưa đã đến
nhảy múa cùng
Zorba
trần truồng và hớn hở
Ta chảy hết trong em
cả mùa hè khao khát
Như trẻ thơ
phung phí tự do.
Ca khúc quán Café buồn
* Gởi Gác Trịnh và những người bạn
Hình thể của nỗi buồn
Tràn lan trong ám ảnh
Khoảng trống đó . Như từ thuở nào
của một bức tranh, góc quán tuổi trẻ
một thiên thần
đã để lại
trong bóng dáng cuộc đời
Và, xa lạ
với bầy đàn
Ta là con tin
của một thời đã mất
Lạc lõng với nỗi đợi chờ
Và, mơ mộng rãi đi
những quán café buồn
thành ô vuông ngày tháng
Tựa như phần hố thẳm
chia nhỏ ra
Cho tâm hồn anh
nguồn cơn
nương náu
(TCSH368/10-2019)