ĐÔNG HÀ
Hạt trời xanh hương
Một mai mình rớt trên đồi
Bông hoa xanh thả hạt trời xanh lên
Em giờ hoa cỏ không tên
Anh giờ trả nhớ cho quên lại đời
Một mai bông cỏ xanh ngời
Có vui đứng giữa nụ cười ngát hương
Có buồn tươi tắn đoạn trường
Có yêu thương dắt giận hờn qua sông
Một mai ngồi giữa cánh đồng
Gieo gì cũng nở ra bông ngọt lành
Cỏ gai đắng chát đành hanh
Trái riêng kết lại rất thành hạnh hoa
Một mai mây trắng là nhà
Từ Bi xanh giữa bao la đất trời
Non thiêng một đóa xanh ngời
Có em cười giữa một đời thiên thu
Khiêu vũ
Nào
Các em
Hãy đứng dậy đi
Sửa soạn lại xiêm y vấn tóc thật cao và tô son đỏ
Đây là thời đại của các em
Những ma nơ canh đã bao lâu ngồi yên trong tủ
Nhìn ra đời bằng cuộc sống mượn vay
Nào các em
Hãy xoay chân thật nhanh và chạy đi
Bầu trời vẫn xanh và cây vẫn lá
Hoa vẫn hương nắng vẫn qua thềm
Loài người đã ngủ yên
Loài người mất tiếng nói
Những đôi mắt mang hình khẩu trang
Khẩu trang khẩu trang và khẩu trang
Bàn tay trao nhau khẩu trang
Niềm tin đặt vào khẩu trang
Anh và tôi khẩu trang nhau
Những loài chim vẫn líu lo ca hát
Những bông hoa vẫn nở trong vườn
Bầy cá tung tăng rỉa bóng nước qua sông
Loài người đang im dần tiếng nói
Không ai bủa vây ai
Không ai chở che ai
Không ngoài anh ngoài em ngoài chúng ta tự cất lên tiếng hát
Ơi kìa ai vừa qua đây
Chìa tay xin những đồng tiền lẻ
Cho bữa cơm chiều
Chiếc khẩu trang lặng im
Và bàn tay chìa ra muôn hồng nghìn tía
Em ma nơ canh bao đời lặng lẽ
Đưa bát cơm phiếu mẫu cho đời !
(TCSH377/07-2020)