chạy trốn chân trời hay ùa về ký ức gió rỗng hồn người gió nồm bè bạn của ta ơi
ứa nước mắt nghe buồn đập gió phong phanh áo đắp niềm thương nhớ u u vỏ ốc tứ thời nghe giục giã ngọn tình cuồng nộ
chạy trốn hay tìm về vẫn người xưa cũ ngọn lá rách buơm trên nóc nhà thờ ta hay gió mặn một mình thổi một mình dọc xa lạ chiều vàng quá độ
người đã bỏ ta đi sao gió còn trở lại? gió nồm ơi đêm có kịp về đỡ buốt lòng tóc bao người bay rối...
Tưởng nhớ Thu Bồn
Thu Bồn lực lưỡng sông quê phù sa bồi đắp thời gian áo lính bạc màu sống đến tận cùng không biết làm kẻ khác viết như say như khát như cuồng
Thu Bồn miên man trường ca cong cần rượu vít Tây Nguyên ngựa tung bờm Tổ Quốc như bầu vú nóng một đời anh ngất ngưởng hát rong
Thu Bồn không mào đầu vòng vo rào đón yêu là ghì chặt vòng tay ghét là quay lưng đỏ mặt khó làm sao chân thật đến tận cùng!
Thơ như bàn tay đỡ người qua vách đá thơ như gương mặt mồ hôi nhễ nhại thơ như làn môi tím tái nụ hôn thơ như lửa thắt lòng chén đắng
uống cạn còn đau ơi hiệp sĩ Thu Bồn Huế, 8-2003
Ký ức diều
Ta sinh ra cùng mơ giấc mơ bay giấc mơ trẻ thơ mong manh cao vút rồi ngày nọ ta bay lên thật từ vạt cỏ bên sông diều giấy hoá thân
Bầu trời Hoàng cung ta từng chao liệng vua say mê cung nữ reo hò rồi vua thành di sản ta thành tiếng vọng chuông chùa
Không được như chim ta phải bay theo sợi dây điều khiển tưởng chớp mắt lên tít cõi xanh lại rơi về mặt đất ta hỏi gió gió không là cứu cánh ta hỏi trời trời đang khát cánh bay ta hỏi người người níu chặt sợi dây!
Chiều nay dây lại dắt ta lên bầu trời Ngọ Môn chao liệng chào nhé một đời khát giấc mơ bay khát bay nghĩa là ta còn ấp ủ một ngày kia bay vượt mắt người!
ôi giấc mơ diều giấy của ta ơi... Ngày Hội diều Huế, 29-8-2003
(182/04-04) |