Bến
Bến Gợn lăn tăn Thuyền chống sào Cây đa tỏa bóng Rễ buông lòng thòng Bức tranh thủy mặc Thuần khiết Tâm hồn Việt.
Thuở mười lăm Xuống bến Chờ em Ta trở về Cây đa già ngoài năm mươi năm Rễ bành chiếc ghế Đợi Tuổi em rằm
Bến Đầu nguồn Tõe những con thuyền Và hút những con thuyền
Chữ ký của con - Thưa mẹ
Chữ ký của con - thưa mẹ - kéo một nét huyền Là đón gánh trên vai mẹ Và tên con núp dưới đòn gánh ấy.
Khi gánh nặng đòn gánh uốn hình lá lúa - vầng trăng câu liêm Chúng con lớn lên dưới đòn gánh đôi vai mẹ Năm chạy giặc mẹ lại sinh em Mẹ gánh tản cư hai con ở hai đầu thúng Một phía em con khóc oe oe chèn thêm chăn chiếu áo màn Phía này con reo cười cầm tao gióng và khới trái bắp non.
Giặc đến rồi đi. Mẹ gánh chúng con về Vườn nhà ta rộng. Mẹ chăm vun xới Tuần ba lần mẹ đi chợ Xá chợ Hàu chợ Hới (1) Hai đầu thúng chất đầy nhãn ổi quýt cam Lại buồng cau trầu vỏ, xấp lá chuối lá dong Chuyến chợ khác rổ khoai rổ sắn... Gánh vít vổng không giảm đi trọng lượng Nhưng đỡ mệt nhờ đòn gánh uốn dẻo đẩy nhịp bước chân Bóng mẹ gánh băng băng như bóng thiên thần!
Chữ ký của con - thưa mẹ - kéo một nét huyền Và tên con núp dưới đòn gánh đôi vai mẹ
Mẹ đi xa lâu rồi vẫn còn đó chợ Xá chợ Hàu chợ Hới Giờ thêm chợ Cộn chợ Hôm chợ Mai Vườn nhà ta vẫn như xưa rộng nhất làng Vẫn trù phú chuối cam nhãn ổi Vườn lắm cỏ cho ngón tay em dài có phải? Chữ ký của con - thưa mẹ - kéo một nét huyền Chúng con lớn lên dưới đòn gánh đôi vai mẹ Mẹ đi xa chúng con mồ côi Nhưng mẹ ơi! Vườn nhà ta bao cành nhãn cành xoài xoãi ngang như bao đòn gánh Chúng con đội ơn mẹ giờ biết cậy nhờ ai? Chợ Hới chợ Hàu chợ Hôm chợ Mai với bao chợ cóc? Chẳng bốc thuốc nối nghiệp thầy lớn lên con cầm bút Vườn cổ tích của bà con kể cho các cháu nghe ngổn ngang cỏ dại um tùm
Em - người đàn bà gánh gồng thay mẹ ta xưa Huế, tháng 1-2004
------------------------- (1) Tức các chợ Võ Xá, Quán Hàu, Đồng Hới
Nụ cười sơn cước
Chiếc lá huyền diệu cứ run run Nôi eo gió thường nhiều gió Gió lượn cong thung sâu đèo cao Rì rào rừng cây rì rào thác nước Lèn đá nhô khuôn ngực thiếu nữ nguyên trinh chắc nịch Tim như ngừng đập như muốn vỡ Bất chợt chiếc lá run run hình trái tim
Hình môi em Hình mắt em Sáng trưng Lặng lẽ Nụ cười sơn cước
Một đời tôi kiếm tìm!
Tôi nâng hôn chiếc lá Chiếc lá run run
Tưng tức lồng ngực Vỡ oà bài thơ lá Trái tim Nụ cười sơn cước
Một đời tôi kiếm tìm! 29-2-2004
(183/05-04)
|