NGUYỄN KHẮC THẠCH
Những câu hỏi bâng quơ
Ai đã nghe những âm thanh của dấu lặng
bài hát chiến tranh người lính không trở về
Ai đã thấy những gì cao hơn các tượng đài
những gì sâu hơn đáy cốc trên bàn tiệc
Ai đã từng lấy ngực che Tổ quốc
còn ai đem tổ quốc che thân
Có người mẹ thành nghĩa trang của sáu nấm mồ con
thắp hương trong ruột
là câu trả lời những câu hỏi bâng quơ.
Giấc mơ
Em đã bán sỉ đời mình
để mua lại từng ngày hanh hao
từng hơi thở nuối tiếc
em sẽ sống trong vỏ bọc của thời gian chết
vui bằng niềm vui cởi áo những mặt người
vắt mồ hôi tưới vào da thịt
những sấp ngửa đồng tiền đè lên ngực
những khoảng trống lương tri đến dối lừa
em bật khóc
ôi chẳng dễ dàng gì
em lại mơ
hệt giấc mơ máu trắng...
Nơi ta sẽ về
ta lại vấp lại rồi ơi mô đất cũ
đứa con hoang của mọi tín điều
ta đã đi qua những chợ trời và nghĩa địa
người ta dễ quên những gì không phải là mình
ta đã bay trên cánh đồng thân cò đời mẹ
sống úp mặt vào đất chết ngửa mặt vào trời
ta đã mang lỗi lầm của máu không đổi màu
sự nhức nhối thời gian hóa thạch
giờ là con đường cấm của người
men lối cỏ ta về cổ tích
nơi ngọc nữ rũ buồn
chờ ta về chết
(TCSH52/11&12-1992)