LÊ TẤN QUỲNH
Em đã làm gì trong trống rỗng tôi
Em đã làm gì trong trống rỗng tôi
Từ khe núi căng phồng cơn gió ngược
Nơi vết thương nào đã bấu vào hoàng hôn
Ẩn cư cơn thót mình trong suốt
Tôi trượt qua trảng cỏ thơm hơi người buổi sớm
Hoang mang xa vắng mặt mày
Những bóng râm đau quằn ánh cỏ
Để bóng mình dài thuổng đến chân mây.
Những khúc bờ mọc lên từ sông cứ tìm người đạp quẫy
Hôm qua có nhớ hôm nay
Những lời ca hóa đình chỉ nhớ
Ai buông xối xả một ngày
Em đã làm gì trong trống rỗng tôi
Trong cao tốc những vết đêm
Nơi tôi đã bỏ lại kẽ núi hoang trắng muốt
Rụi đã trăm năm ú ớ gọi tên...
Ngọn gió mùa đang thâm lẹm vào vết nứt tôi
Chìa ra cơn mưa nhạt thếch trên những ánh đèn khuya
Cứ thế trôi đi
Cứ thế tôi đi
Trong cái hoảng hốt mất dần góc phố
Mưa đã cắn vỡ những mảnh nâu xanh mơ hồ sót lại
Mà găm lên mấy đỉnh đền đài
Huế sâu như mắt người không hẹn
Sông buồn như cả đời chẳng biết nhớ ai
Thời gian đi qua ô gió
Rồi tràn lên
Những giấc mơ
Đôi khi
Những giấc mơ bơi trong chiếc bóng của tôi
Bóng xanh màu lá mạ
Ngập như là đang trôi
Đôi khi
Những giấc mơ mỏi mệt xếp chồng lên giấy
Ngào đặc bùn nâu ỏm tỏi chuyện đời
Giữa cái khô rang của mảnh mùa nứt nẻ
Nhìn những cái tôi đang rơi
Đôi khi
Mình là loài đom đóm
Bay cho hết hoang vu
Rồi vỡ vụn
Đãi đêm mối mọt những giấc mơ...
(TCSH399/05-2022)