CHÂU NHO
Gửi lại Huế
Gửi lại Huế gói nửa thời thương nhớ Dòng sông Hương chở vội dấu về đâu? Tôi tìm mãi, vớt được hồn núi Ngự Đứng chơ vơ, chếch bóng bên lầu
Loay hoay mãi, cuộc tình đáy nước Vớt ánh vàng, trăng khuyết treo nghiêng Trường Tiền gánh cố đô dài ẩm thực Theo mưa về Vỹ Dạ ghé thăm em
Chùa Thiên Mụ
Khúc Hương Giang khuyết quanh chùa Thiên Mụ Gió đôi bờ thi thoảng cánh diều bơi Vẳng chuông chùa ru hồn về muôn thuở Hoàng hôn vàng sóng sánh vớt trăng chơi 6/2004
Khúc “Nam Bình”
Sông Hương hát khúc Nam Bình ai oán Huyền Trân công chúa nơi đâu Trong lăng mộ thời vàng son dấu bặt Hồn phiêu du, lai láng, u sầu
Một dòng trôi đôi bờ ly biệt Sen tĩnh tâm chìm đắm đáy hồ sâu Ngũ Phụng lầu say tự ngàn năm trước Anh tỉnh rồi núi Ngự biết về đâu? 11/1967
Cậu và cháu
Tặng cháu Chu Hoà, Đài TH Việt Nam
Xa quê nỏ lẽ không về Ngày xưa sao đường xa thế Suốt cả chặng đời dâu bể Ra đi không gạo, không tiền.
Băng qua cả cuộc chiến tranh Lấn chen thương trường phố thị Vòng vo bầm dập nửa đời Xuân này cháu thành nghệ sỹ.
Chiều nay cậu cháu gặp nhau Lẩu cá Tây Hồ vãn nắng Chấp cả hồ bia sủi bọt Đã đời năm tháng phiêu diêu.
Phố phường nắng sớm mưa chiều Trăm người đi về trăm ngả Một ngày thăm quê gần quá Xưa mình đi nhầm đường chăng?
Người đi bán nồi đất
Người bán đất xây nhà xây biệt thự Anh đẩy đất quê ra phố bán nồi Đất màu mỡ nuôi mùa vàng tiếp nối Đất lún mình nâng cao ốc sinh sôi. Anh thương binh đẩy xe đi bán nồi Thong dong mãi, mơ một ngày mình cũng thành niêu đất Được trang trọng nơi khách sạn nhà hàng: Ôm cơm niêu cá lóc Chốn phù hoa có nhớ cánh đồng xanh Dẫu xa quê ai cũng sẽ về thăm Sưởi rơm rạ tắm dòng sông thơ ấu Ăn bát cơm niêu tự tay mẹ nấu Cá đồng kho - miếng cháy giòn thơm.
Gọi điện, nồi đồng, vi sóng, nồi nhôm Sao ta cứ mơ về nồi đất thó Nghe vang vọng trong thinh không lời người xưa trong gió Giọt mùa về thương nhớ đất đồng quê Anh đẩy xe nồi đất đi bán rong Thong dong phố chưa về...
(185/07-04)
|