Nguyễn Thiền Nghi là nhà thơ có sức sáng tạo dồi dào, bền bỉ; thơ ông đã xuất hiện trên các tạp chí văn nghệ vào thập niên 70 của thế kỷ trước, cùng những câu thơ để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc: “Đường phượng bay có thay từng chiếc lá/ Ngọn cuối cùng cũng chở nhớ người thôi”. Ông đã cho ra mắt 10 tập thơ, bắt đầu là tập thơ Thuở biết yêu người - 1993, cho đến tập mới nhất Cứ thế mà trôi xuất bản năm 2024.
Nhắc đến Nguyễn Thiền Nghi, để được nhìn Huế trong mắt những người con xứ Huế. Nguyễn Thiền Nghi bằng cuộc chơi của con chữ, bằng những trở trăn trần thuật đủ câu chuyện, và dáng hình cơn bão quen thuộc của miền Trung và của Huế. Con người thơ - Nguyễn Thiền Nghi đã chơi với chữ, mượn chữ để thả rong cái tôi lãng tử, nghịch dị từ trong từng bút pháp khi mô tả cơn bão đi qua. Trước là nỗi niềm về những truy niệm dấu vết của thời gian, của sự sinh tồn từ những ảo ảnh đời người hệt như ám ảnh của việc “đi tìm thời gian đã mất”, sau nữa là phô bày hiện thực dấu vết của bão, dấu vết của mưa. Nhưng, tiếp đó là nỗi buồn, (hay cả nỗi cô đơn) lại lấp lánh tràn đầy bởi dấu vết của thời gian hiện tồn, để được khắc cốt ghi tâm một “Đêm vọng tiếng sụt sùi nhớ Huế/ Đeo câu hò chết đuối giữa dòng Hương”. Cuối cùng, thử nghiệm lại rằng, chẳng phải kẻ chơi với chữ nhưng không đứng ngoài cuộc của những biến động đủ đầy từ thiên nhiên đến thế giới nhân sinh trong vũ trụ này, ấy mới thực là thi nhân hay chăng?
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương
NGUYỄN THIỀN NGHI
Lau không khô mắt mùa bão
Cả trăm ngàn vết nứt mùa
Bấu biển thở
Bất an cái nhìn mọi con mọi vật
Bão vào Biển Đông
Vũ điệu lũ cuốn
Như rắn như rồng
Uốn lượn như vừa nhập đồng
Quần lên quật xuống
Nôn nao cái tên hay con số
Vào Nam hay ra Bắc
Có cào gãy nát miền Trung
Đường phố cắt tóc ngắn
Cưa lùn dáng đứng xanh
Mùi nồng tươi cành lá đổ
Hối hả đẩy lưng người lưng xe
Vội vội vàng vàng tìm trữ thức ăn
Chằng níu những gì có thể
Chất cao những gì có thể
Kể cả niềm tin
Gió thổi thốc vào mọi hốc trống
Nước trào mọi ngõ ngách âu lo
Nước sông sỉa nguồn
Đục ngầu ngơ ngác
Vùng trũng ngập
Nước bò liếm lên cao
Bám mép giường
Lại trèo che cửa lớn
Cố vượt qua dấu cũ
Lũ đục tuôn tuột núi đồi trọc
Lũ lại tiếp cái lụt trong
Khổ đau cứ chình ình ra đó
Dẹp sao cho hết đói nghèo
Dốc kinh cầu mòn dốc
Miệng mỏi mắt trông
Nước ơi thôi hãy dừng lên
Bếp lửa mấy ngày lạnh dấu tro than
Lũ tan
Đi vá nát rách nằm lại
Vá không lành được buồn đau
Lau không kịp khô mắt cơn bão
Dẫu để ấm chút lòng
Chống chèo cơn lũ tiếp
Cho trẻ đến trường
Phơi bớt ướt mùa đau.
Nhặt không hết dấu cũ trong vườn
Giọt nước rơi từ gàu nước kéo lên
Vọng vang chiều sâu tiếc nuối
Tiếng cười rơi đứng
Theo lối giếng đi vào
Giữa những đốm vàng nắng rung hoang vắng
Còng lưng nhặt dấu con xưa
Nỗi buồn đóng dép bàn chân
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ theo nhớ đếm giờ
Cây động lay ngỡ con về hái quả
Mắt sâu sầu rụng hồ đầy
Hoàng hôn vắt lạnh nắng sân nhà
Áo mẹ mòn phai
Gói buồn xưa vào mắt
Tiếng gậy chống gõ lời chuông mõ
Tiếng ho cúi mình níu hư vô
Đêm vọng tiếng sụt sùi nhớ Huế
Đeo câu hò chết đuối giữa dòng Hương
Nhớ con vói tắt vầng trăng cũ
Mắt trăng nhòa khuấy sệt nỗi đau
Bóng mẹ chập màu trước ngõ
Mắt nhớ trắng mùa xưa
Sợi mưa đan chiếu sầu nằm
Màu khuya để tang tiếng khóc
Vụn vỡ như thủy tinh
Con không về.
Những hạt thời gian rơi
Hạt thời gian
Hụt hẫng bước chân
Rơi vào ô mưa trống
Bày ra trên dây phơi hạnh phúc
Sân chơi tuổi thơ em tôi
Vội vã những giấc quen
Thổi căng ngõ về
Dấu chân dẫm dấu mưa
Đi mà như không bước
Thơ dại vẽ góc chéo nụ buồn
Vuốt không sao phẳng được
Mặt thời gian đã xỉn màu
Trong câu hát ru mưa
Gãy chiếc sào chống cánh cửa rỗng
Một mình mình đứng
Nhìn cái nhớ rơi ra
Ôm nuối tiếc không rời
Lao tìm bóng hình em
Một thời chạy nhảy nói cười trong vườn tôi
Giờ như là lửa
Đốt âm ỉ ký ức buồn
Cô đơn lớn theo từng ngày
Mưa nhấn chìm mưa
Nhấn chìm cái nhìn in hình mũi tên ấm ức
Bắn vào thương tưởng
Vỡ tung tóe hạt thời gian
Rả rích như mưa
Buồn da buồn diết
Trùm kín mắt nhìn tôi
Vào tháng ngày em ở Huế.
(TCSH439/09-2025)