VÕ NGỌC LAN
Lời riêng
Vừa ra đó đã nhớ rồi quay quắt Cây Sân* xưa giờ đã lớn bên thềm Chiều phương Nam mưa qua trời thấp thoáng Bát canh nghèo tôi nấu ngọt lòng đêm...
Trăng là khách qua đò không hẹn Sông mơ màng ngủ muộn chẳng nhìn ai Tím lục bình - tím mùa cây trái Có một loài hoa không héo dưới mặt trời
Đường phố rộng chạm đường biên trần tục Thuở yêu người năm tháng lệch qua vai Lời dịu ngọt có khi là biệt ngục Trên lối về tôi vẫn một chờ ai...
--------------------------------- * Sân: Một loại cây, lá dùng làm gia vị canh thịt bò hay lòng bò mà nêm thêm vài cọng lá, mùi vị trở nên đặc biệt, chỉ Huế mới có.
Hành hương mùa thu
Tàu ngang quê cũ bỗng dừng Đàn cò nghiêng cánh ngập ngừng trú mưa
Thương người dân dã sớm trưa Nắng chan, mưa gội bao mùa gian lao
Tình xưa hương cốm bay vào Heo may nhận lấy - ngọt ngào sẻ chia
Bờ tre ngõ trúc bên kia Sương mù che khuất bóng lìa chân mây
Dặn lòng đừng thổn thức say Mà sao tim vẫn rung đầy nhịp thơ
Tháng Giêng về Huế
Tháng Giêng tôi về thăm Huế Vẫn mưa như gió phải lòng Rưng rưng đứng bên Thành Nội Đền đài lăng tẩm rêu phong
Bao Vinh - đây miền quê ngoại Chỉ còn dáng cậu già nua Mắt mờ tai không nghe rõ Nén hương tôi thắp vào mưa
Bạn bè đâu rồi áo tím Chỉ còn dư ảnh mà thôi Nhớ nhau trong màu sương khói Với bao kỷ niệm một thời
Dẫu chừ như cây chùm gởi Vẫn mong sao khỏi sống thừa Lan vẫn là Lan Hương - Ngự Âm thầm toả sắc hương xưa..
(186/08-04)
|