Về quê, tìm lại giếng làng Lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân Bao phen trời đất xoay vần Làng xưa, xóm cũ mấy lần đổi thay.
Nép sau vườn, dưới vòm cây Lòng băn khoăn: có phải đây giếng làng?
Hỡi người duyên số dở dang Nhớ chăng đêm ấy... trăng vàng chung soi? Lỡ tay thương chiếc gàu rơi Làm xao lòng giếng... một thời vụng yêu.
Giếng làng thuở ấy trong veo Chia khắp thiên hạ: giàu, nghèo, hèn, sang... Gái làng tắm nước giếng làng Tóc càng óng mượt, da càng mịn thơm!
Bây giờ nước có đầy hơn Chạnh buồn tên giếng không còn từ lâu Bâng khuâng cầm lại dây gàu Buông tay nhè nhẹ... sợ đau giếng làng.
PHƯƠNG - Xích lô
Sống bản năng nên chẳng cần che đậy Trẻ con trêu: “Ê hoàng đế ở truồng!” Chết: khâm liệm đàng hoàng đâu vào đấy Cỗ quan tài trông cũng khá tinh tươm!
Sống: thất thểu nay đây, mai đó Vợ bỏ vô Nam, con gửi cửa chùa Chết: vợ - chồng, cha - con hội ngộ Mây cùng trăng đến phúng viếng, tiễn đưa.
Sống: “chở gió” không một xu dính túi Đêm lang thang, thèm rượu đến khờ người Chết: thương nhau bạn bè thường lui tới Rượu rưới mồ cùng uống đến mềm môi.
Sống: vất vưởng, chết: không còn vất vưởng Lăng mộ xây ngay sát bên đường Sống: ngất ngưởng, chết: vẫn còn ngất ngưởng! “Thiên thu ca” cùng bướm lượn mây vờn...
Phận diều
Cánh diều bay tít trời xanh Mấy ai hiểu được mong manh phận diều Nương theo hướng gió lựa chiều Gió ngừng, diều phải đành liều tấm thân Chao qua, chao lại mấy lần Phút giây trời đất xoay vần đảo điên...
Chẳng qua nhờ gió phất lên Dương dương đôi cánh... diều quên phận diều!
(187/09-04)
|