Anh ngắt bông hoa thấm đẫm phù sa sông Tiền sông Hậu Lung linh sắc nắng miền Tây Em đặt giữa nụ hôn ngày anh trở lại Kỷ niệm ùa về xao động trên tay
Có một điều không thể nào phai Qua bao con nước ròng qua bao mùa nước lớn Dẫu em ngỡ thời gian đợi chờ dài hơn thương nhớ Dẫu tóc anh bạc trắng tuổi thanh xuân Đoá hoa ven bờ kênh vẫn nở Thắm giữa tháng năm xao xuyến một lòng
Bài thơ viết từ xứ Huế
Lũ tràn về Đỉnh lũ cao chóng mặt theo từng bản tin thời sự Ơí góc chật xứ Huế này lũ tràn vào giấc ngủ tôi Lũ tràn bờ kênh ông Chưởng Hoa lục bình giật mình trôi lặng lẽ Lặng lẽ trong tôi một châu thổ Cửu Long Giang
Trẻ thơ hồn nhiên níu sắc tím bể dâu Dập dềnh ngấn nước lo âu đồng bào ruột thịt Quặn thắt lòng tôi mối ân tình không thể nào trả hết Miền Tây Nam Bộ ơi!
Những chàng trai của đất
Dăm bảy thằng ngồi nhậu dưới trăng khuya Gõ nhịp vào thành chai hát những bài tình ca lá cải Tôi chợt nhớ khuôn mặt người trắng tái Nhắp rượu whisky nghe nhạc Chopin
Xin được uống hết mình với các anh Được chạm ly với bàn tay chai sần lao nhọc Rồi cùng nhau ngủ lăn giữa trời đất Thấm giọt mồ hôi mặn chát của các anh
(188/10-04)
|