Chùm thơ Nguyễn Lãm Thắng
10:35 | 13/10/2009
Sinh năm 1973, quê Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện là giảng viên Hán Nôm, Khoa văn ĐHSP Huế.Thơ anh giàu cảm xúc, luôn bộc lộ những ưu tư, khao khát. Tất cả những gì anh viết là nỗi niềm chân thực như chính bản thân anh.
Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng - Ảnh: lebichson.org
NGUYỄN LÃM THẮNG
Dư âm
Nhợt nhạt bàn tay sông nhiều ngón gãy bàng bạc sóng chiều tím môi thi thể mùa thu trôi qua nắng cháy dư âm rách tươm tấm áo cời
Tôi ghé thăm nỗi nhớ ngập tràn băng qua lối đi già nua vọt vàng cỏ cú con ong mở cánh hư vô bàng hoàng mỏng toanh một lời mớ ngủ
Hàng loạt chiếc lá khô diễu hành qua bờ vực đất đai chòng chành hơi thở chiếc bóng tiên đoán về một ngày mai bình minh hát trên búp nõn sương mọng
Trả lại dư âm ngôi nhà ký ức đồ sộ giữa gió trời xa xăm mầm sông trở mình trong lòng khư mộ...
Có một Hà Nội trong tôi
Ban mai như nụ cười thiếu nữ len qua ô cửa Hà Nội dấu duyên thầm trong sắc màu cổ kính băm sáu phố phường rợp lá chở tôi và em qua rất sâu thật bình yên trong bàn tay hương lạ Hồ Tây xanh màu nụ hôn lao xao
Hình như có nắng trong quả ngọt môi em báo hiệu mùa hạnh phúc nhất loài sẻ nâu về đâu trong tiếng nhạc cà phê phố rêu tôi nhìn bằng ánh mắt tĩnh vật
Những con đường tím thẫm lăn tăn lời yêu ướt mưa hương rất nhiều trong tóc cốm cửa ô ngoái nhìn tà áo em bay hiền như trang thơ
Những quán cóc hoá thân lời hẹn những phố đêm ưu tư ngọn gió rất hồn cốc rượu cay cay môi em bẽn lẽn xuýt xoa như một nụ hôn...
Ngõ trưa
Im lìm... là cái... ngõ trưa Lá rơi rất nhẹ như vừa chạm hương Lay lay khẽ khóm bông hường Cái con bươm bướm vẽ đường vòng vo
Im lìm... nắng cởi cái mo Cây cau không chịu giả đò đứng yên Có đám mây rất rất hiền Đứng ngay trước ngõ chẳng thèm nói năng
Im lìm... đàn kiến dung dăng Kiệu con giun đất đi băng qua rào Ngõ trưa ngơ ngẩn thế nào Mà cơn gió lén chui vào, chẳng hay
(189/11-04)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng