TRẦN HOÀNG PHỐ
Bóng của nỗi bình an
Đó là ngọn gió hoàng hôn Trái khát vọng rơi vào nỗi buồn
Đó là mùi hương tưởng tượng của ký ức Một giọt nước mắt trong bông hồng tuổi thơ
Đó là bàn tay tiếc nuối Sờ soạng khuôn mặt tình yêu tàn úa Tiếng khu rừng hoang sơ kêu tuyệt vọng trong đêm
Đó là dòng sông của những vì sao Trôi qua ngàn thế kỷ Nơi ngụ cư đơn độc của lặng im
Đó là cánh chim rượt bắt vô tận thời gian Đột nhiên gặp lại một mảnh hồ trong vắt Hình như là - bóng của nỗi bình an.
Mùa thu
Chỉ là tiếng mưa nhẹ và thoảng qua Trong khu vườn đêm gió cũng thì thầm và tiếng lá cũng xạc xào nỗi hoài nhớ Mùa thu đã rất xa của ký ức Hoa đổng thảo xôn xao nở đầy thung lũng tình yêu Con đường mòn của núi Sương âm u giăng những khoảng sáng lờ mờ Gương mặt dịu dàng của những ai ẩn hiện Trong giấc mơ của những đêm thanh xuân.
Chỉ là tiếng lá rụng Những kỷ niệm vô tình rơi Những hình và bóng của ai lướt qua Trên tấm gương trong suốt thời gian Lờ mờ hơi thở của mùa thu đã rất xa.
Chỉ là bước đi rất khẽ của buổi sớm tinh sương nơi giấc mơ còn ngái ngủ nơi nụ hôn xưa tinh khiết của đêm còn phảng phất hương Đã rất xa trong ký ức mùa thu.
Chỉ là tiếng vang âm thầm quá khứ Trên con đường sâu thẳm của linh hồn Anh đi tìm những chiếc bóng của chính anh Trong cơn mưa nhẹ như hơi thở của mùa thu.
ĐÔNG HÀ
Nhà thơ Đông Hà
Cổ tích buồn
Và em lại ra đi Dẫm lên niềm vui cổ tích truyền thuyết Em ra đi trong nỗi đau bất tuyệt Tiếng cô đơn thăm thẳm hụ bên trời.
Em ra đi lòng nặng lắm mưa ơi Đêm qua mùa đông che đầu hồi dông bão Em lại uống một cốc đầy ái ngại Giọt bình minh rơi xuống vỡ tan tành.
Giận bàn tay xây sự thật vô tình Không còn nước pha đủ hồ mà khuấy Ai hay em nhủ lòng nhau vậy Đã đau bút giấy khôn cuồng.
Vẽ lên mắt môi trệu trạo vui buồn Thơ sẽ thành ai học đòi dang dở? Em đã sống bằng đời cây đời cỏ Bỏ thơ em còn lại dấu chân người.
Mùa đã ra đi trên bước mây trời Em lại ra đi theo tiếng cười của đàn chim mộng mị Dang xa đôi thiên nga truyền thuyết Chở đi dáng cổ tích buồn...
Nạm cỏ chích bông
Em bới một nạm cỏ mùa xuân Tìm anh Như chích bông xưa hồn nhiên giữa nắng Em hát bài ca sâu lắng Về trái tim ngoan ngủ vụng dưới tay người.
Tay người ngày xưa mềm như hơi thở Xoa vết thương hiền ngọt lạ kỳ em yêu anh Chẳng biết tình yêu có trắc trở điều chi Mà khổ đau phần mình chuộc lấy.
Con chích bông hồn nhiên biết mấy Biết đâu thóc vâõt tay người Em đi tìm anh mải mê nên không thấy Bàn tay cười cợt trêu ngươi.
Đến bây giờ buồn quá chích bông ơi Biết làm sao khóc được...
NGUYỄN THIỀN NGHI
Nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi - Ảnh: hue.vnn.vn
Trăng sứ
Lang thang giữa những vòng đồng tâm hệ luñy Tìm trăng sứ Len từ lau trắng Mùa bông chườm bóng thời gian
Cầm ngọn đèn đi cúi cầm canh Dắt ngựa chứng qua trời khắc nghiệt Lội sương khói đời người Cái thiếu cứ vây quanh Trăng sứ tán sắc từ độ nào rồi Lật đá rêu Chưa thấy khởi nguyên Mê muội. Dối gian. Hiện thân vôi trắng Đời của cuộc người hay vết trăng treo
Chao tay khuấy tận đáy ngày Không bắt được sợi dây tròng trăng sứ Cầm âu lo giữ, đuổi mùa phai Bơ vơ như lạc vào sông phù sa cạn kiệt
Ngồi xếp bằng dỗ lòng không an định Vác mộng lêu bêu Đi vẽ mặt đời Có khi cầm cái ngỡ còn Gặp cái ngỡ không Đành vốc tình người Vá víu vầng trăng sứ khuyết trong ta
(189/11-04)
|