VÕ QUÊ
Viết vội trong cơn lũ
Trời vần vũ sóng thì gầm réo Mái mái nhà trôi vô vọng tột cùng Ai cứu ai? Giọng gào thảng thốt Đêm vẫn dài, nước vẫn mênh mông
Rồi tang tóc hòa theo màu lũ trắng Biển nhận chìm hạnh phúc ngày xanh Sông lạnh lùng cuốn phăng nguồn hy vọng Trời vẫn đen, nước vẫn cuồng dâng
Nhưng khát vọng bình yên, sự sống... Đã bừng lên mãnh liệt tim đời Đạp sóng dữ người bơi qua cõi chết Vững tay chèo người dành lại mầm tươi Huế 6. 11. 1999
THANH TÚ
Ghi ở làng Ngọc Hồ
Nghiêng ngả bờ sông Nghiêng ngả con đường Nghiêng ngả những ngôi nhà, hàng cây, vườn sắn... Làng Ngọc Hồ như sau trận đánh Mà giặc thù là cơn lũ tràn qua. Tôi đã gặp ở đây những đứa trẻ mất cha Người mẹ mất con, vợ mất chồng và bao điều mất... Những cặp mắt hoắm sâu, cổ hơi khản đặc Tay run run bưng chén cơm gầy! Đói rét, khổ đau sau bao ngày Giờ ấm lại trong vòng tay bè bạn Nơi sâu thẳm của tình người... vô hạn! Dòng xoáy nào cơn lũ xoáy sâu hơn? Rồi một ngày cây sẽ xanh non Bên những ngôi nhà thơm mùi cỏ mới Làng Ngọc Hồ lại dập dìu bóng núi Sông Hương soi bức tranh ấy- quê nhà. Huế, 9. 11. 1999
NHẬT HOÀI PHƯƠNG
Mưa Hà Nội
Gửi Huế và Nguyễn Hoàng Phương
Ruột đau từng khúc em ơi! Miền Trung ngập lụt tơi bời gió mưa Điện thoại đâu- Tín hiệu chưa? Suốt mấy hôm, ai thưa với Huế mình? Thủy tặc như " nạn binh đao" Ai còn ai mất lòng mình quặn đau... Giữa lòng Hà Nội nhìn nhau " Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" Đồng bào ơi! Xin tỏ tấm lòng: Người nhiều, kẻ ít tương đồng Huế đang đói lạnh, ngóng trông từng giờ. Qua Truyền hình thấy em thơ
Mẹ già, biển nước gió mưa dập vùi... Truyền thống " chia đắng xẻ bùi"! Trăm năm, nay lại ngậm ngùi xót xa Suốt ngày Hà Nội mưa sa Như đang thương cảm khóc òa Huế ơi! Hà Nội ngày mưa, 6/ 11/ 1999
LIỄU THƯỢNG VĂN
Đỉnh núi và đỉnh lũ
Kính tặng các chiến sĩ hy sinh trong cứu lũ.
Chừng như vừa chỉ mới hôm qua... mái chèo vẫn đang là tay súng có những đỉnh cao trên dãy Trường Sơn các anh vươn tới nơi không phải để ngồi mà ngã xuống Phần phật cờ tổ quốc tung bay Để nơi đến vẫn... còn cao hơn núi Bài ca người đi neo giữ quê hương Vùi thân xuống để núi sông không trôi nổi
Hôm nay cũng chính các anh Báng súng lật làm chèo có những vực sóng nhấn chìm bàn tay vẫy... các anh lao ra nơi không có tiếng gọi bằng tiếng súng giữa lòng dân Đã mở ra thêm mấy lần cửa biển Thuận An? Rưng Rưng trong lòng Huế Đất xứ ấy... bỗng mặn mà nước biển... mặt trời lên sau lũ đi qua như mỗi ngày một quả tim rực rỡ ... nổi lên trên mặt biển nơi này... Huế, 15/ 11/ 1999
(130/12-1999)
|