hạ đốt khát khao bằng nắng và gió em cuồng anh đêm thở xác tín bằng môi bằng tim đêm ngắn hơn chuỗi cười những con mèo kêu hoang trên mái tôn, trong tiếng rên của số phận bừa bộn giấc mơ người đàn bà chuyên chính nhất thơ em sinh ra từ sự nồng ấm của anh đêm miên man gió từ dòng sông anh cuộn lên, nhấp nhô sóng từ những bến bờ núi đồi, từ niềm đam mê vô tận gió cuốn em vào anh tóc như mây và mềm như lụa em đã sống cho những ngày đáng sống để quên hết muộn phiền ngày anh đêm anh nhớ về như chưa từng có mùa đi. CHÂU THU HÀ (nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008) |