Trên những đại lộ dở dang và tôi dở dang Lẩn trú từ mái hiên này đến mái hiên khác Không một chỗ qua đêm Khi mọi cửa đã khép rồi
Em thả ra cơn mưa này tiếp cơn mưa khác Như thể cợt đùa tôi Em dỏi theo ánh mắt xanh của mình Trên những ngọn đèn cao áp
Và tôi biết trách ai? Chuyến tàu đến muộn màng - cơn mưa - hay chính em đi ngủ sớm Sao đến được giữa dòng tim em Tôi lạc lẩm vô cùng
Em ở đâu hởi những mái tóc Đơ mi gác sôn Những hạt cườm đen trên ngần cổ trắng Đang nép dưới chăn bông hay úp vào tay mẹ Có mơ thấy tôi không? Đang đứng làm vết tích chờ mong Nhưng có hề chi - cứ để lòng tôi chật ních những cơn giông.
Lạc
Ta lạc mất giữa thiên hà vạn kỷ Nghìn triệu sao trời trôi dạt quanh ta Cần một chút tay người nắm giữ Đã bao lần cầm chắc lại... buông ra.
Nến
Đôi khi ta thấy mình như nến Cứ để cho đời tự cháy không Tưởng hôm hiu hắt buồn - nến tắt Em đến thắp giùm một nụ hôn.
(129/11-1999)
|