| hiện bên ta phiến mai non choáng ngợp
 cuối dặm dài sa mạc lặng câm
 ta vục mặt chết lòng giếng ngọc
 ý xuân thơm cứu rỗi linh hồn
 
 nhắm mắt lại sợ biến tan ảo ảnh
 em dịu dàng như mẹ nhìn ta
 ánh mắt đốt tháng ngày cay cực
 thành lửa reo thành khát đổ òa
 
 ta về với sông ta lên với núi
 rít rít ơi sương khói nhớ quên
 thành phố mưu sinh đường chỉ tay số phận
 ban mai soi một phiến tươi ngời
 
 xin quỳ tạ ban mai linh hiển
 tái sinh ta từ vạn kỷ già nua
 để mỗi phút em thêm một lần được chết
 với câu thơ thích lên mặt tội đồ...
 Huế, 3. 4. 1999
 
 
 
 Một lần trăng Vỹ Dạ
 
 
 môi chạm vào khuôn trăng
 hồn ngập tràn chang chói
 Vĩ Dạ sương sương sương
 ta như người bị trói
 
 trời ơi sinh Huế đẹp
 lại còn sinh vầng trăng!
 tay trăng quàng vai gió
 đêm ngất mùi dạ lan
 
 môi trăng mền cỏ khuya
 rỉ rền du ca dế
 ngoan nào trăng đừng về
 biết bao điều chưa ngỏ
 
 đêm ơi trăng Vĩ Dạ
 tàu cau nâng cánh trời
 câu thơ Hàn run rẩy (*)
 đậu tòa trăng không lời
 Huế, 30. 1. 1983
 
 ----------------------------
 (*) Cả miệng ta trăng trăng trăng là trăng (Hàn Mạc Tử)
 
 Phố nhà xác
 
 
 phố nhà xác
 thất thần mưa nắng
 cánh cửa mở ra
 nhả một xác người
 
 và ai oán tiếng khóc xanh lên sợi
 vòm phượng vàng đổ lá ngẩn ngơ
 và vàng mã nhang đèn... mua bán
 hớn hở người này mếu máo người kia
 
 phố nhà xác
 bon chen kiếm sống
 mỗi ngày con người lại dọn ra trăm thứ hàng âm
 và mỏi mắt mong
 cánh cửa mở ra
 nhả một xác người!
 
 phố nhà xác
 xé nát hồn tôi
 người chết làm mồi cho người sống câu sự sống
 dưới mắt lưới tử thần tung bủa
 đàn lũ con người
 cá đói
 hân hoan...
 
 (129/11-1999)
 
 
 
 
 
 
 
    
  
   |