Trên những trang giấy trắng kia Anh đã trải hết lòng mình Những que diêm đã cháy Những ngọn nến đã đốt hết đến chiếc bấc lụi tàn Những tro bụi nồng nàn Sẽ đặc quánh cả những đắng cay của những ngày chỉ mình anh nhận biết Đôi khi dưới cánh bay trong những hành trình dằng dặc của em Những núi đồi sông suối trở nên nhỏ nhoi Vậy mà đời người mấy ai qua được Anh sẽ ở mãi với thành phố này Mỗi ngày xuôi ngược mỗi ngày thấy mình cũ mòn đi Chỉ nỗi buồn là mới Hẳn em đã quên Chiếc thuyền giấy em gấp trên chiếc bàn con trong tấm ảnh em gửi anh Sẽ không ra được với dòng nước kia Dù ngoài trời đang mưa Chiếc dương cầm vẫn đợi chờ bàn tay em Bàn tay anh cảm nhận được cả sợi gân xanh Nhưng dương cầm ạ, Người con gái bước ra một ngày và chưa trở lại Đừng hỏi vì sao anh không đến với em Nói với em câu gì đó Biết đâu đôi mắt ấy sẽ không còn lấp lánh niềm vui Biết đâu đôi môi sẽ héo khô… BÙI PHAN THẢO (nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008) |