Đất Điện Biên ướt sũng như những ngày chiến dịch Trời âm u như thời khói bom Có người mẹ trẻ đầu chít khăn tang Dắt đứa con trai duy nhất Lê Điện Biên tìm mộ chồng Nhìn đứa trẻ tung tăng như chim sáo Người mẹ mỗi bước đi mỗi bước chết trong lòng.
Chị không thăm đồi A1 Không thăm hầm Đờ - cát Tha thẩn dọc những hàng bia nghĩa trang Độc lập, Him Lam Mòn mắt tìm một tên người Nhưng tất cả mộ chỉ đều vô danh Chỉ có ngôi sao vàng trên bia như ngôi sao vàng trên mũ Những ngôi sao xếp thẳng hàng dọc hàng ngang Như các anh đang kiêu hãnh đứng trong đội ngũ
Người mẹ trẻ đi tìm mộ chồng Như tìm lại cho mình một gia tài đã mất Như tìm cho đứa con một ngôi sao giữa biển khơi mù mịt
Chị thắp nén hương cuối cùng Bất giắc ôm tấm bia vô danh nức nở Khóc, gọi chồng: "Mình ơi!" Những tấm bia như sụp đỏ
Đúng 45 năm sau Tôi gặp giữa thị xã Điện Biên Phố dọc, phố ngang, tường vôi, ngói đỏ Một vị tướng tóc hoa râm Dắt tay người mẹ tóc trắng phau Thắp từng nén hương trong nghĩa trang bên đồi A1 Bóng lưng còng đổ trên những ngôi mộ không tên Tóc trắng bay như khói hương trong gió Miệng mẹ chợt méo xệch như muốn khóc òa Nhưng nước mắt đã khô không còn một hạt Chiếc cằm gầy nhọc rung rung Mẹ muốn nói một câu gì mà không sao nói được Bất giấc mẹ ôm tấm bia vô danh Tấm bia run trong tay gầy Tôi chợt nhânj ra người mẹ trẻ Năm xưa dắt con lang thang tìm chồng Ôi! Đất nước này Đất nước của những đứa con không bao giờ quên cha Đất nước của những người mẹ không bao giờ quên chồng Đất nước của lòng chung thủy Đất nước của những người lính sẵn sàng hóa thân vào đất đai Không để lại cho vợ con một mảnh xương có tên tuổi Nhưng dâng hiến cho đất đai này hai chữ: Điện Biên!
Nếu có phép luân hồi Xin kiếp sau được đầu thai làm nhà điêu khắc Tôi sẽ lấy đá núi Lai Châu Đặt giữa quảng trường Mường Thanh Tại bức tượng người vợ dắt con tìm chồng Ôm tấm mộ vô danh Khóc Tôi sẽ đặt tên cho bức tượng của mình Là: Tổ Quốc!
Nhớ Nguyễn Trãi
Nhớ Nguyễn Trãi Tôi nghĩ tới một bầu trời xanh Có ngôi sao lấp lánh
500 năm trước ngôi sao rụng xuống 41 người đàn ông lên đoạn đầu đài Nguyễn ung dung ngước nhìn trời Như đang đọc câu thơ cảm khái: "Miệng thế nhọn hơn chuông mác nhọn!"
Không phải đoạn đầu đài đã kết liễu đời ông Mũi dao giết ông là thói đố kỵ Nguyễn ơi Đời không chỉ có "Duyềnh xanh như con mắt mèo" Mà còn đầy những giọt nước xúc xiển Rình mò xuyên qua đá.
500 năm qua rồi Vẫn còn đó Giữa đời Thấp thoáng sau những bộ mặt vờ vĩnh Thấp thoáng sau những nụ cười vờ vĩnh Là thói đố kỵ Vo ve Vo ve Như ruồi xanh
Đêm Côn Sơn Gió thông bay vút hồn thơ Suối reo đàn cầm một thuở Chuối ba tiêu sột soạt cuộn thư tình Càng tê tái nỗi buồn Thấm vào tôi như đá lạnh Văng vẳng câu thơ tan nát cõi lòng "Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn!". Côn Sơn 1985
(125/07-99)
|