NGUYỄN THỐNG NHẤT
Hành trình đứng bóng
Mình yêu những con đường vắng lặng
chạy ngoằn ngoèo
qua truông, qua đèo, qua sông suối
những con đường đẫm mùi rơm rạ, phân trâu
Những con đường ngùn ngụt sâu và chát nắng trên đầu
(Cái nắng lúc mười hai giờ trưa
Thiêu đốt mình trong cơn mớ ngủ!)
Mình yêu những con đường đã qua
(Đôi khi may còn lưu trong máy ảnh!)
Có thằng bé con đen nhẻm
nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng cả cánh đồng xanh
Có túp lều tranh
chiều thả khói ủ ngày bên sườn núi
Và chiếc xe trâu lầm lũi
khật khùng đi
bỏm bẻm miếng thời gian...
Nên mình yêu cả ngọn gió hoang đàng
Vun vút thổi qua hành trình đứng bóng!
(SH số 233/07-2008)