Đành ra về giữa bóng chiều chập choạng Trong dòng đời chợt gặp một nhánh rong Trôi lững thững như đợi chờ níu kéo Ta chờ ai mà xuôi ngược hai dòng
Ôi dòng sông và dòng đời thật lạ Bên lững lờ bên muốn chảy thật nhanh Ta ở giữa cứ chông chênh như thể Sợ ngày mai lỡ hẹn với dòng xanh
Ta xin lỗi đời người rồi sẽ đứng Mục xác thân dưới đất lạnh im lìm Phút giây sống lo chậm ngày nước đục Sông đã thành dòng máu chảy trong tim
(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008)
|