tặng: B.D
Chiếc lá trắng như ánh mắt buồn của người thiếu phụ khắc vào góc phố mùa thu những ô vuông khát vọng ôm cả bầu trời trí tưởng em dựa vào khoảng trống chỉ có gió và mùi hương từ cánh rừng già nhiệt đới những ngày hạ mênh mang màu nắng nhuộm nỗi buồn trong veo trên từng sợi lông măng tôi bước trên con đường ngược chiều quay trái đất tất cả đều lạ xa trong cơn mộng ban ngày có bàn tay nào vuốt dọc sống lưng có con đường buổi chiều chạy dài qua đất nước lơ lửng những chiếc lá trắng rùng mình ánh mắt vô tình ngẩn ngơ Hà Nội ba mươi sáu phố phường về đâu Huế thiếu mái chèo trên dòng Hương xanh mộng để mắt thuyền cứ hờ khép mở hoang tưởng trong cơn mơ những con phố Sài Gòn tức giông ngạt thở gã thời gian chăn tín đồ vào bức tranh lập thể Picaso vẽ niềm hy vọng cuối cùng tôi ném giấc mơ vào hiện thực góc phố khuya ngó ánh trăng hồng vẫn dòng tóc xưa cài lá trắng mười ngón gầy lướt trên phím hoa em hoá thân vào cơn mưa mùa hạ giọt lá rơi nhuộm trắng mắt đời.
(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008)
|