HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Kănguru
Mày là con kănguru gặm cỏ Của mặt đất thảo nguyên Lang thang trong bóng đêm Túi đựng đầy gió.
Mày là con kănguru hoang dã Của những cơn gió xôn xao Lang thang tìm miền đất lạ Túi đựng đầy ánh sao.
Mày là con kănguru nghệ sĩ Của những chiều lá bay Lang thang giữa cỏ may Của những nẻo bụi hồng Túi đựng đầy mênh mông.
Mày là con kănguru linh giác Của bạt ngàn đồng cỏ Mày đọc những lời kinh viết trên lá cọ Lĩnh hội những lời kinh vô tự Lang thang trên dấu chân con lạc đà tiên tri Túi đựng đầy minh triết.
Mày là con kănguru mẫn tuệ Của đại lục cổ xưa Lang thang qua nhân loại hoang sơ Túi đựng đầy trí huệ.
Mày là con kănguru tự do Của những mặt đất rạn rỡ Và những chân trời đang mở Lang thang như con ngựa hồng Túi đựng đầy trống không. 25-12-2001
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Nhật thực
Anh không tin con người là vũ trụ thu nhỏ Khi chúng ta quẫn khuất vào nhau
Mặt trời rực rỡ và lớn lao Cũng có khi bị trăng che hư huyễn
Trăng che mặt trời như thuyền trôi qua biển Còn em đã che anh như biển bủa vây thuyền
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Bàn tay năm ngón
Bẻ gập và duỗi Những ngón thay thắc thỏm nguyện cầu Không dưng thẫn thờ vuốt tóc Biết tuổi mình còn xanh được bao lâu?
Năm tháng hằn lên những đường vân mới Nét tài hoa phai nhạt trêu ngươi Gió qua kẽ tay gió thành hai mặt Lật lên đánh luống khóc cười
Đôi khi vẫy tay vào trống vắng Đường Trí đạo như suối khô Đường Sinh đạo vui buồn len lỏi Dọc ngang Tâm đạo bơ thờ
Úp mặt vào đâu thật lòng xao xác Chỉ bàn tay mặc cả khôn ngoan Nhưng cô độc người làm sao giấu giếm Ngón riêng tư bấu víu mặt bàn
Chấm lên cao xanh ngón buồn nung nấu Nến đằng trời không hoá kiếp được cho thơ Thôi đành vậy, khuya ơi, đừng vọng động Mắt ngày sau không khép được sang bờ.
MAI VĂN HOAN
Ngày thi ca
Tôi không phải là nhà thơ nên không biết Cái ngày nào là ngày của Thi ca Nhưng tôi tin đó là ngày rất tuyệt Như cái ngày trời đất mới sinh ra.
Núi cũng mới và sông kia cũng mới Người là hoa và đất cũng đầy hoa! Rừng vừa mở một mạch nguồn tươi rói Và bầu trời lảnh lót tiếng chim ca!
Đó là ngày “Phục sinh” toàn thế giới Để đất trời cứ vọng mãi “hồi âm” Để tượng đá cất lên tiếng nói Để mọi người đều hoá Thi Nhân!
VĂN HỮU TỨ
Bóng Phù Nam Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn Đời chảy mãi như sông Đời là giấc mơ hư ảo Mưa là đám rong rêu đáy biển Mây là khúc ca tình lãng du Một ngày mấy nẻo chia xa Một bóng cô đơn Chỗ nằm thiên thu gối đất Cứ mãi yêu đời đi Đừng hỏi đời có yêu ta Vung tràn nụ hôn lên cỏ Dang tay ôm một đoá quỳnh thơm Chỉ còn thơ và nhạc Em là ai Ta nào biết ta là ai Cây độc huyền đêm Từng ngón tay khô rướm máu Cứ hát lên Cho câu thơ rụng Lạnh bóng Phù Nam Từng cõi đời đau Từng giọt đắng Trịnh Công Sơn Con đường dài biết đi đâu Và về đâu. 10/2001
NGUYÊN QUÂN
Chợ núi chiều cuối năm
Theo chuyến xe về Ngựa gõ vó rung bờm lục lạc Phiên chiều chợ núi gió ngây ngây Hong tay sàn lửa Ấm áo bụi đường Vít cong cần trúc neo ché rượu Con gái núi mắt nẩy mầm xuân Vòm ngực nâu non ủ chín hương rừng Môi chạm lá điệu khèn ngân thác suối Níu đuôi tình về mái núi xa Phiên chiều vãng chợ Chiếc bóng mơ hồ ngã xuống một ta say.
VÕ QUÊ
Hội vật làng Sình
Mơn man gió sông Hương tràn sắc nắng Trống làng vang giục giã tứ phương về Cờ xí rợp sân đình cao sới vật Người chen người áo mới cạnh thâm the
Dải đai đỏ tấm lưng trần vạm vỡ Chiếc đai xanh lồng ngực nở bóng ngời Các chàng trai giàu tinh thần thượng võ Quần thảo nhau hào khí xuân tươi
Tiếng cổ vũ vang rân cùng nhịp trống Lời hô reo đừng trắng bụng tấm lưng! Gió sông Hương thơm say nguồn chiến thắng Những ngọn cờ phần phật nỗi vui chung
Từng tên đất tên làng kiêu hãnh Theo cánh tay chàng đô trẻ lập công Chòm râu trắng người già rung sảng khoái Đàn em thơ rạng rỡ mắt xanh trong
Ngày hội vật làng Sình luôn sống động Mái đình xưa truyền thống một đời dân Con thuyền trôi giọng hò ngân sóng nước Trai thượng đài gái trẩy hội mùa xuân.
NGÀN THƯƠNG
Tháng giêng
Tháng giêng đi dưới vòm cây Trắng rồi những sợi tóc mây bao giờ Nam bình rung mấy cung tơ Thương con sông hát đôi bờ vọng vang Hình như tôi đợi người sang Không nhớ nữa chuyện lỡ làng tình xưa Đi qua cơm áo bao mùa Sáng nay quên hết hơn thua việc đời Trải lòng đón nắng xuân tươi Gặp nhau tặng một nụ cười bao dung.
LÊ NGÃ LỄ
Hương thầm
Có loài hoa nở về đêm Hương thầm em hái Vương lên mắt trời Dẫu cho thức trắng đêm dài Chờ mong nhặt cái u hoài của hoa Hương quỳnh còn nhỏ giọt khuya Tiếng lòng thổn thức Cũng vừa gặp em Mặt trời lên Sáng con tim Đi tìm khoảnh khắc đã chìm Cõi xa
Về đêm nở một loài hoa Hương thầm thấm đẫm Câu ca cháy lòng
NGÔ CANG
Phù sa biển Tặng Ngô Minh
Nắng mưa biển đã nuôi trồng chàng ơi, cát bụi xương rồng nở hoa chàng về, thương mạ nhớ cha tìm trong cát biển phù sa đời mình
Quê nghèo một thuở chiến chinh lung linh giọt nước mặn tình, cát ơi! chàng về trước biển khóc cười năm xưa, sóng chém sẹo người còn đây
Nỗi buồn không rượu mà say chói loà sắc biển lắt lay bến bờ chàng ơi, cuộc sống xô bồ nhớ tình nhặt nhánh san hô mang về
Ap tai cát ấm mà nghe Ở đây có một tiếng ve gọi chàng...! 9-2001 ---------- * Phù sa biển: tập thơ của Ngô Minh
NGUYỄN THIỀN NGHI
Quê nội
Gom lại đèn hoa trên sông Kết thuyền về quê nội Gạn nụ cười đục trong Mượn nguồn cội Đẩy thuyền đi bằng ngọn trầu không
Cuộn lại mảng trời xanh Ráp không đầy ngày cũ Tuổi thơ đạp đau thớt ruộng giao mùa Đón ba mẹ về cuối ngày nắng rát bàu ô Nơi cơn rét quẫy mình lưỡi cày toạc rách Nơi nạm rơm khô có khi làm người giữ đất Ruộng lúa bàu ô mất mùa phải trả Ba mẹ cõng con đi một sớm còn sương Nuốt vội tình yêu vào lòng rong ruổi Nên đời bận mãi tiếng lúa reo
Con về quê nội Nối ước mơ ba một thời xa quê không về được Khói thổi ấm cây nêu phất gió nụ cười Khu vườn bạt lá trở mình xôn xao lạ Ngỡ như bóng xưa chấp chới trong nhà Khi tiếng thở xuân vừa nhen lửa.
LÊ VIẾT XUÂN
Chiều Hồ Tây
Em đang hát về mùa thu Hà Nội Bên hồ Tây se lạnh sương chiều Tôi bắt gặp cái nhìn vời vợi Bùng cháy lên cả một trời yêu.
ĐỖ VĂN KHOÁI
Phố chiều
Phố chiều trơ vạn nhánh cây Chim như mắc lưới gọi bầy tầng cao Men theo lối gió xuân vào Phất phơ bao vạt lụa đào qua đây
Chiều sâu hun hút chân ngày Lòng sao bỗng thấy dâng dầy khói sương Đi qua mấy ngã thành buồn Biết em đâu? giữa chiều muôn áo về
Phố chiều chìm giữa hoang mê Và tôi khuất giữa bốn bề khói cay Cũng đành làm cuộc chia tay Với ngày qua - đã qua ngày...đã qua.
PHẠM TẤN HẦU
Theo sương trăm tuổi Kính tặng Thầy Quán Chơn (T.A)
Cây mít đi rồi Trăng suông quạnh quẽ Một chớm thu tàn Mấy ngàn cõi thế
Cây mít đi rồi Theo sương trăm tuổi
Ta như mộ chí Thức bởi lời kinh Thấy trong dòng lệ Một chút bóng hình. Đông chí 2001
THANH TÚ
Khúc hát mùa đông
Có khúc hát mùa đông ngoài ngõ Con dế buồn rầu rĩ cơn mưa Sao không thấy người qua trước cửa Để nỗi buồn rơi rụng song thưa Mùa đông Huế giấu buồn vạt áo Giấu kinh thành chìm khuất cổ xưa Sao không giấu tiếng đàn đêm lạnh Và tiếng em khoan nhặt đò đưa... Em cứ hát mùa đông hò Huế Điệu tương tư ấm lại tấm lòng Em cứ hát mùa đông như thế Câu
bình gạn đục khơi trong. 19-12-2000
HỒNG THỊ VINH
Đêm thánh giá
Thánh giá đó lại một lần ngước mắt Cầu ơn trên như một buổi đông nào Xa xôi lắm cơ hồ như quên lãng Lời nguyện cầu có Chúa ngự trên cao
Mỗi mùa đông bão trời qua bốn phía Cửa giáo đường không khép nổi giá băng Hồn chớm lạnh dưới muôn sao rực rỡ Hang Bê lem bay lượn cánh thiên thần
Giờ đón Chúa chào đời trên máng cỏ Chợt nhớ mình một thuở hài nhi Từ biết thở đến nửa đời chóng vánh Gót truân chuyên hun hút nẻo xuân thì
Sầu vụt tắt niềm tin vừa thắp lại Nến thiêng liêng sưởi ấm suốt đêm đông Lời ca Thánh vang bầu trời trần thế Nỗi hân hoan ơn Chúa đến vô cùng.
NGUYỄN XUÂN THÂM
Người kéo đàn cò dưới cửa Nhà Đồ-Huế
Như vẫn mấy người lam lũ ấy Ngồi quây dưới bóng cửa Nhà Đồ Vịn vai nín thở nghe đàn hát Nắng nhạt trưa ngưng tiếng nhị hồ.
Hai mươi năm phút chốc Như thể chẳng đổi thay Vẫn mấy ngón gầy Kéo buồn man mác
Có người cuối chiều cúi mặt Đôi kẻ xuýt xoa chau mày Quanh người kéo đàn chưa ngã bóng Kim Luông mây trắng thành xây.
Hoàng thành tịch mịch Còn trơ người kéo đàn Ngày ấy chưa mười tám Ngày ấy gió lang thang.
Giờ da mồi má hóp Tóc chấm vai áo manh Giữa chiếu còn đôi mắt Không chớp, trước cửa thành.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Về quê
Đồng quê ngã vào rơm rạ Ký ức cộm hạt thóc gầy Ao quê hoa bèo phủ lấp Cá vừa búng thót giữa tay
Tóc ta ngây ngây sợi khói Bước chân nhún nhảy cào cào Xa quê quên ngồi thổi sáo Hồn tre giờ dạt về đâu?
Bến đò đã lâu vắng khách Bóng ai còn đọng chân cầu Có tiếng gì rơi trong vắt Tơ trời nắng kéo vào sâu
Về quê ta thành khách lạ Gặp ai cũng muốn hỏi chào Tổ tiên xanh rì mồ cỏ Còi xe vướng víu làm sao!
Ước chi thành cây lúa nếp Trổ bông mẹ đỡ rầu lòng Đã lâu rồi quên nhóm bếp Ngõ quê đỏ mắt chờ mong. Hà Tĩnh cuối 2001
NGUYỄN HOÀI NHƠN
Lá nhớ
Lá nhớ rơi xanh chiều nhớ Đất dậy lên màu vàng chanh Cây vẫn là cây hoang dại Đang mơ chồi biếc, mơ cành
Mơ gì rễ ơi đất lạ Nào đá sỏi, nào bùn thơm Dòng nhựa lên cây buốt giá Rưng rưng xanh hết mùa thương
Và đây dấu xưa năm cũ Mắt em ngấn nỗi buồn vàng Lá nhớ rơi đầy ngõ nhớ Còn gì - phía ấy- chiều hoang
Cửa sổ đêm đông gió khép Chiếc lá cuối cùng lặng rơi Giây phút chia lìa tê tái Tôi biết mơ gì, cây ơi?!
ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG
Uống cùng rượu Tết Ly rượu trắng quán Vân vài ba trang báo cũ Anh làm sao tiêu hết một buổi chiều. T.T.S
Bây giờ có em ta thành tất cả Vào rừng thành chim, ra sông thành cá Bù cho những ngày ta ngồi như đá Rượu nghiền héo nát suýt thành bình vôi
Bây giờ có em tôi về với tôi Đêm xuống dịu dàng có tay làm gối Ban mai vừa lên đã nghe thức gọi Bao nhiêu giục giã tiêu cho một ngày
Ngần ấy thả đường trong lòng bàn tay Có bóng một người còn đang đứng đợi Mà tìm không ra mà chờ chưa tới Đội ơn trời đất BÂY GIỜ CÓ EM. Đêm Nghĩa Đô 7.11.2001
BÙI MINH QUỐC
Kính báo cụ Đồ Chiểu Gửi Nguyễn Trọng Tạo Nhân đọc “ Trong quán Lý Thông”
Bao nghẹn uất Nguyệt Nga xé trời kêu chẳng thấu Giữa chợ đời biệt dạng Lục Vân Tiên Hảo hớn bận giang hồ quán nhậu Thi nhau bốc phét để quên hèn. Đà Lạt 10 - 2001
NGUYỄN TRUNG HIẾU
Trăng Hàng Châu
Những nhịp đập con tàu hồi hộp Trăng Hàng Châu một phía xanh ngời Phía điện như nghìn sao lóng lánh Trăng có buồn để nửa trăng vơi?
NGUYỄN VĂN DINH
Làng bên phá Tam Giang
Một đời trôi nổi theo con nước Nay đã lên đây dựng xóm làng Nhà mới quây quần bao tổ ấm Cổng làng lộng gió phá Tam Giang
Rừng già gửi nứa cài phên giậu Mây dang miền núi chuyển về xuôi Xóm nhà ân nghĩa sau cơn bão Đoàn tụ bên nhau sát mé đồi
Vườn rộng trải dài hàng chuối non Khoai lang bén đất đã xanh rờn Trước hiên mấy khóm hoa kim cúc Mới chớm vào xuân bỗng nở vàng.
Trường mới mọc lên cùng xóm mới Nghe vang tiếng hát vọng trong chiều Em đan vàng lưới dăng sân rộng Mắt lưới say nhìn nắng ruổi theo.
Làng ở cận kề bên Điền, Thuỷ Lấy đất làm nơi đứng vững chân Lấy nước dõi theo luồng cá rộ Nghe sóng triều lên với gió xuân...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Đôi mắt
thường không phải dễ dàng khi phân biệt chữ A với cái bóng của nó.
Cảnh 1
những nhà thơ buồn chết đi nhưng có phải nỗi buồn đã chết?
và bài ca trong những bóng đời riêng ai sẽ hát?
Lại cảnh 1
không ai hát lên nỗi buồn riêng nhưng bài ca còn nguyên vẹn đó.
trong trái tim xưa còn sinh nở đến ngày mai người chỉ biết có niềm vui chăng, hỡi người?
VŨ THỊ KHƯƠNG
Không đề Tặng Bích Đào
Anh chẳng gối đầu lên gối bông ấm áp Anh cũng chẳng gối đầu lên cánh tay em trắng ngần mềm mại Hãy cho anh gối đầu lên mái tóc óng ả, dịu dàng Có hương bồ kết nồng nàn Có hương cỏ mần trầu bên lối ngõ Có hương lá sả và hương cúc tần Có hương lá bưởi, lá chanh Tất cả đều là hương thơm vườn nhà xanh mướt lá Cho anh gối đầu lên đó Có cả chùm hoa nắng đung đưa, đung đưa Anh sẽ như trẻ nhỏ được cưng chiều Anh sẽ được sống trong dịu êm, hơn tất cả mọi sự dịu êm Sự Thanh khiết hơn tất cả mọi điều Thanh khiết ( mà người đời quảng cáo rùm beng) Hãy cho anh gối đầu lên hương thơm mái tóc Em gội đầu chiều nay. 3-2001
LÊ HUY QUANG
Tự hát
Anh ôm một dải tay em Có năm cánh trắng uốn mềm bay qua Có năm sắc trắng nõn nà Có năm lá biếc em là thân cây
Tay em dệt một màu mây Giăng anh bay. Giữa một đầy mùa xuân.
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG
Chiều nến thắp
Thảng thốt mây trời vô định Ngơ ngác lá chiều heo may Bồng bềnh khói sương chuông điểm Siêu thoá hồn thu cạn ngày
Vầng trăng lễ nghi hiển hiện Lời nguyền se thắt hồn tôi Lòng neo mưa nguồn chớp biển Ghềnh thác sông sâu kiếp người
Ta cùng dâng nến nghe em Lung linh thắp chiều thu nhớ.
HUỲNH QUANG NAM
Về Huế Tặng nhà thơ Hồng Nhu
Về Huế tôi không về thôn Vỹ Sợ nắng buồn che khuất hàng cau Sợ đứng nhỏ nhoi bên cao ốc Lãng đãng trong lòng chút Huế xưa
Về Huế tôi không về thôn Vỹ Để còn sương khói ở hồn tôi Để còn áo trắng bay hư ảo Nhìn mãi cho ra dáng một người
Về Huế tôi không về thôn Vỹ Sông trăng chơi dạo suốt đêm này Sợ câu ca Huế rơi thấm nước Tôi đành chuốc rượu để tôi say
NGUYỄN TRỌNG BÍNH
Trời yêu
Ơ kìa, trời cũng đang yêu Xuân chưa đến, đã rất nhiều mộng mơ Se se chút lạnh như đùa Đất trời thanh sạch như vừa tắm xong Ngập ngừng hoa đã từng bông Giang tay lộc biếc mấy vòng gió đưa Yêu thương biết mấy cho vừa Trời yêu! Người đã yêu chưa hỡi người? 11-2001
(nguồn: TCSH số 156 - 02 - 2002)
|