Như hai mảnh vỡ của con tàu thiên khải Dạt trôi trên đại dương mênh mông đầy bão giông Không có em Anh bơ vơ Anh không phải chính mình Những bến tạm anh qua đầy phản trắc... Không có anh Khổ hơn mọi nỗi khổ trên đời Có một bến tạm Của ván thuyền tim em rớm máu Cuối ngọn nguồn Khơi thẳm Dặm xa... Hai mảnh bất ngờ tìm thấy nhau Đắm đuối.
Hoa trái ngọt
Có một ngày tôi không nghĩ đến người Như mặt trời mọc ở phía Tây... Là khi ta đã chết trong lòng nhau Tôi đem dâng tặng tình yêu Cho người câm điếc mù loà què cụt... Như hạt giống chết đi Khi đã nẩy mầm bén rễ Dâng ngàn hoa trái ngọt Cho những mùa sau...
(253/03-10)
|