Từ ánh mắt đa tình rực lửa Tôi nhìn nàng bằng tia nụ hôn Nhiệt cuồng động khuấy Nhiệt cuồng Adam Chiếc cầu thang rung lên từng nhịp hồng hoang nhỏ giọt Ánh neon ảo mờ nhục cảm Tôi khắc đời em trên đỉnh ngực trần non ngát Tôi đánh dấu trên trán bướng em một vết dao lưỡi mềm ran nóng Em nhũn nhầy hồn phách Không gian ba chiều rôm rốp tiếng trinh rên Có khúc nhạc nào vang lên bên bờ vai phố Giao phối cùng tiếng hôn Sự thật về loài người đã được phơi bày Những khái niệm, định nghĩa không còn giá trị ngôn từ Thiên thần mang hồn ác quỷ Biên giới tình là ánh mắt đong đưa… Những chiếc móc trên dây phơi đồ như những bờ vai người trần truồng gầy guộc treo lơ ngơ giữa buổi chiều còn sót lại trên sợi dây đời oằn mưa nắng cái đầu nhỏ hơn so với bờ vai rộng cũng chính là nơi để móc thân mình vào sợi dây lơ lửng những chiếc móc lắc lư như con rối vô tư đến lạ lùng có vẻ nghiêng đầu kiêu mạn một ngày dang nắng khoác lên tấm áo hờ có khi là áo, là quần, là nội y và linh tinh đủ thứ không phải che thân mà khom thân gánh vác những chiếc móc trên dây phơi đồ đôi khi leng keng hát đôi lúc xích lại gần nhau và im lặng chờ đêm đến những chiếc móc mang hình bán thân của kiếp người không bao giờ có chân. Khi thành phố biết hôn rung lên bởi niềm hưng phấn khi thành phố biết hôn những nụ hôn cháy bỏng những tuyến xe buýt nhầm lẫn giờ về dẫu tháng ngày lăn trên con đường quen thuộc, cứng nhắc em đã hút sâu trong vòng tay khát, từng giọt thời gian trở mình bằng sự va đập của hơi nóng, mỗi nụ hôn là một lằn roi cứa sâu vào hạnh phúc em quẫy đạp về phía mùa thu để nghe thời gian rụng như lá vàng từng con phố đã im bặt tiếng còi xe cộ bụi đã trả về cho cơn mưa tinh lọc ta tinh lọc nhau qua tiếng thở chín rụng anh nói bằng vòng tay em nói bằng đôi mắt nhắm ngày làm mới thêm môi nhiệt độ sôi và. (253/03-10) |