hột cơm ngàn đời ông bà tiên tổ mồ hôi quê nghèo nước lọ cơm niêu Hương Duyên ơi trưa nay phố thị cơm niêu thành đặc sản mời nhau niêu đất om cơm, niêu kho cá bống mỗi miếng ngon như trẻ nhỏ xuýt xoa em yêu hỡi mới hay mình lạ lắm cơm quê nghèo mà cứ ngỡ cơm vua! anh gắp em ăn như ngày xưa cha mẹ bát cơm nhường nhau miếng cháy để dành cành hoa lý môi thơm mắt liếc để niêu cơm nào cũng hóa Thạch Sanh bưng niêu cơm anh đi tìm tuổi trẻ tìm lúm thóc vàng trên phố không em nghe than lửa nấu nung lời hẹn đưa nhau về tìm lại mùa quên... 5-2000 Đêm Hương Thủy ai xui đêm Hương Thủy trăng về để người dưng phút thành tri kỷ đã lâu rồi tôi khô khan hóa đá bỗng rưng rưng trai trẻ nói cười đêm tơ mềm đêm cháy như môi mắt như rượu tóc mềm như sóng thơ như gió lạnh vào lòng vắng tôi như phao trên biển tình yêu người ơi người ở lại trong tôi đêm cỏ thức một ngôi sao nhỏ rượu chưa cạn thơ chưa kịp ngỏ lại còn mơ Hương Thủy dặm về Huế, 5-2000 (137-07-00) |