Sau mỗi mùa lúa xanh tóc mẹ bạc thêm Da bàn tay xa dần thời con gái Chỉ còn ánh mắt buồn mỏi mòn góc núi Phía cha đi lỗi hẹn một lời thề Mẹ thường bảo tôi "Cha sẽ trở về" Mang theo vòng hoa của người chiến thắng Đất nước trọn niềm vui ! Mắt mẹ nhòa lửa nắng Nhìn cờ sao cứ ngỡ bóng hình cha Tôi lớn lên cũng theo lối Người qua Vai ba lô đồng điệu xanh màu áo Có lời hát ru quàng lên hơi ấm Em đứng nhìn tôi tím một góc trời... Và những con đường vạn lý ngược xuôi Dốc vẫn cao, sông vẫn sâu nỗi nhớ Không biết cánh đồng mẹ gieo hạt lúa Đến bây giờ còn đồng điệu màu xanh?... Huế 2000 Với Phong Nha Phong Nha có tự bao giờ Nửa xanh nước thẳm Nửa bờ dốc cao Thả hồn lạc giữa chiêm bao Hồng hoang một thuở Khắc vào hang sâu Vết mòn hằn những nỗi đau Giọt rơi tí tách nát nhàu tâm tư Chốn buồn thoáng bóng thiền sư A di đà Phật ! Nhân từ cõi tiên Ơ hay ! Cái buổi sinh tiền Buồn, vui vẫn cứ... nối liền nhớ nhau Đá mòn rêu đã xanh màu Tiếng xưa vọng lại mai sau vẫn còn... Em giờ lầu tía, gác son Trăm năm vẫn cứ mỏi mòn Phong Nha ! Huế tháng 7-2000 (140/10-00) |