Tặng Nhiên Hạnh Ngờ ngợ vành trăng mòn cuối núi Đêm - Ta và Bạch Mã hóa thân Câu thơ cổ dìm trăng say chuốc rượu Núi cũng mơ màng để đá lặng câm Không có em say cũng thành ngớ ngẩn Hái trái sim đầu mùa ném xuống mông lung Mây sóng sánh mặt người xa thẳm Ta gọi về chỉ vách núi dội âm Con suối cạn nằm trơ lòng cát sỏi Chút rong khô đau đáu màu xưa Đêm mải miết chảy dài vô tận Núi nhớ nguồn thắc thỏm cơn mê Ta cũng vẹt mòn như trăng cuối vụ Giữa âm u ngồi ngóng một mình Úp bàn tay đo bốn bề cái nhớ Cái nhớ không cùng... Tay ráo hoảnh mùa giông. Giấc mơ của lửa Có khi anh ngây ngô như con gà trống kiêu hãnh gáy một mình mông quạnh và đêm trườn lên đỉnh sầu ngăn ngắt khảm bóng mình xuống vực trăng non để cái bóng nằm mơ mọc cánh hồng bay qua trời ký ức Ôi con gà trống thiến và giấc mơ ném anh vào cô đơn cùng tận trong căn phòng kẻ từng ô cửa kính Gió cũng bỏ ra đi thảo nguyên nổ bùng tai lửa em cũng bỏ ra đi sót lại vết son mệt nhoài vô cảm. (141/11-00) |