Bắt đầu đi từ những cơn mưa Cùng với hơi thu theo gió mới về Khi hoa vàng cũng vừa đánh thức Cõi tình buồn như phấn hoa rơi Theo mưa đi nào biết xa xôi Theo mưa đi hay phố trải tôi dài Có phải em vơi nét cười tháng lạnh? Đã thở hơi mù cho một thoáng say Mưa trên sông ai về mà tôi ở lại đây Một khoảng trời nhỏ nhoi như nón lá Khoảng trời trong mắt em ấm lửa Một căn phòng nhỏ một trời mưa pha Trên sông tôi về lạnh nhưng đường mưa Tay làm mái ô che tay ấp giữ tình hờ Tôi chợt rùng mình trong sũng ướt Khi nhận ra em chính là cơn mưa... Vườn cũ Ta buồn quá bỏ đi từ dạo ấy Khoảng vườn xưa hoa trái vẫn thay mùa Cổng đã khép với ơ hờ sương khói Còn ai chờ lẫm lũi cuối đường mưa Thương mẹ già với tháng năm tần tảo Đàn em thơ - gánh rau sớm chợ làng Biết tìm đâu giấc mơ đời có thật Chỉ một phút giận hờn tất cả đã tiêu tan Giờ tiếc nuối không còn về kịp nữa Em ngày xưa theo gió lá qua sông Ta nhuộm trắng tóc bồng sương muối Đứng trông vời vườn cũ nhớ mênh mông (141/11-00) |