| NGÔ MINH
 
 Mưa đêm
 
 
 ta ngồi
 như đá quên đêm
 nghe mưa tong tả
 phương em mưa về
 
 mưa môi
 cho nhợt tái tê
 mưa hai con mắt
 u mê cõi người
 
 tóc mưa
 cuốn lũ bên trời
 dạt trôi nào
 cũng
 dạt trôi bọt bèo
 
 đêm mòn
 từng trận mưa reo
 lòng như sông lở
 trôi vèo
 nhân gian...
 
 
 Di sản
 
 
 bên trời có một người em
 nơi ta gửi trái nhớ quên giữa đời
 thời gian vun nấm cỏ vùi
 hồn khô thành đá cát cười thành tro
 
 trăng về La Chữ hẹn hò
 câu thơ vũng nước cơn mưa ướt lòng
 một thời có có không không
 cũng thành di sản ủ hong kiếp người
 
 (256/6-10)
 
 
 
 
   |