Thơ xứ Huế
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm
09:20 | 16/07/2010
NGUYỄN KHOA ĐIỀMmẹ và quả
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm
Ảnh: Internet
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ chỉ trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời và như mặt trăng

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh?



đi bên mùa thu


Bởi vì em mặc áo màu vàng
Tôi muốn em hãy đọc bài thơ Nga ấy (1)
Đã rung lên như lửa cháy
Một mùa Thu đã chết tận xa xôi.
Cho tôi sống bồi hồi
Trên chân trời rung cảm khác.

Và chuyến xe
Chật chội, gian nan
Vẫn là cơn gió thổi tôi qua bờ bãi
Với nắng tinh khôi, óng ả, tươi vàng…

Có lẽ
Trên những con đường
Đời tôi sẽ trôi qua
Mãi mãi tôi không còn lung linh màu nắng ấy
Một chút mùa Thu sách vở
Một chút mùa Thu qua cửa sổ
Trên cái gập ghềnh bánh xe lăn đi

Và mọi nỗi xôn xao khi không còn lăn bánh nữa
Tôi ở lại trên chiếc lá đổ
Khi nắng vàng trên áo em khuất xa.

Bây giờ lật lại trang thơ
Tôi muốn đặt mình trên từng con chữ
Để được sưởi dưới mắt em xa vắng vô bờ...

                                               
4-12-1982

------------
(1)- “Mùa thu”, thơ Ép-tu-sen-cô



bạn ơi, bạn có nhớ?

           
Tặng Hoàng Phủ Ngọc Tường

Bạn ơi, bạn có nhớ
Cái ngày ấy, chúng mình
Một ngày mưa thác đổ
Cùng đi hái rau rừng…

Dìu nhau trong cơn đói
Hai đứa mình mết mê
Bỗng sững sờ bạn nói:
- Đây là nguồn sông Hương?

Một cái gì rỉ rách
Dưới mấy cội kiền kiền
Như là đất với nước
Ru lời ru đầu tiên

Ở đấy cây măng giang
Đã bắt đầu vị ngọt
Ở đấy cây môn vót
Xanh rờn như trẻ thơ

Ôi những gì thân yêu
Thầm thì như máu mặn
Giọt nước nguồn trong sáng
Chảy tràn trên mặt ta

Và chúng mình đã sống
Với ngọt chái rau rừng
Và chúng mình chiến đấu
Nơi bắt đầu dòng sông…

Bạn ơi, bạn có nhớ
Chỗ ngọn nguồn Hương Giang…

                                   
1-1983


đường chín


Lại những cánh rừng lau dập dềnh mây trắng
Xe lao qua những bờ cõi vô cùng
Đường 9
Hun hút Sa Mưu, Rào Quán, Khe Sanh
Âm vang lời anh em đã hát
Âm vang tiếng gào B.52 xuyên vào da thịt
Ẩn hiện những anh hùng
Cao vút mỗi sườn non…

Tôi trở về
Băn khoăn nhớ tên mỗi thân cầu đã đổ
Trên con sóng thời gian
Tìm vết máu các anh
Trên xiềng xích và báng súng
Tưởng nhớ những binh đoàn
Phất ngọn cờ nặng tay trong gió lửa

Và không giấu các anh
Tôi lại về
Tìm dấu tích những đồn điền cũ
Nơi mỗi lá cà phê rung một cơn sốt rét
Người cu ly vàng bủng ngày xưa
Đã chứng nhận với chúng ta
Sự mỡ màu đất đỏ

Xin cảm ơn những cánh rừng ca-tu-ra (1) đã mọc
Cuối con đường tôi đã đi qua!

                                               
12-1982

---------
(1) Cà phê chè Ca-tu-ra giống của Cu-ba


(2/8-83)


Các bài mới
Các bài đã đăng
Quang gánh (17/06/2010)