Thơ xứ Huế
Chùm thơ Phạm Tấn Hầu
15:15 | 17/08/2010
PHẠM TẤN HẦUXứ sở dịu dàng
Chùm thơ Phạm Tấn Hầu
Nhà thơ Phạm Tấn Hầu - Ảnh: SH


Mẹ thầm lặng của con ơi!
dòng sông thân yêu vượt bao gành thác
thiết tha giữ lấy lời ru
đưa con tới bờ tới bến

Mẹ ơi con chỉ biết
đằng sau lớp áo vải thô bạc màu thuở ấy
là xứ sở dịu dàng
che dấu được người con qua cơn đớn đau thô lỗ
dịu dàng hơn cả sông Hương
dịu dàng cho con vóc dáng
của một người sống để yêu thương
dịu dàng làm chiến thắng của con
trở thành bao dung, giản dị

Và mẹ của con sau nhiều dâu bể
vẫn chỉ biết một nụ cười khiêm tốn trên môi
mẹ mỉm cười
vì thấy mình còn chỗ đứng
làm bóng râm nho nhỏ cho con
vì cuộc đời mình, mẹ nghĩ
dẫu như chiếc bánh ít oi
vẫn còn đem chia xẻ được
vì giữa đứa con hư và đứa con ngoan
vẫn có chung món quà của mẹ
và mẹ mỉm cười
vì còn thấy được
trong mắt con có bóng dáng niềm vui

Như mặt trời của những ngày mưa
mẹ sống với việc làm thầm lặng
luồn những đường kim của mình
vào trong tấm áo…
Cho đến lúc sợi chỉ ngắn dần
và nguyệt thực sầm sì choán hết
mẹ lặng lẽ ra đi
để lại trong đêm nhiều nước mắt.


Tiếng hát hòa tan

                       
Tặng bạn T. ở Lg.T.

Nơi đây mặt trời đã bị đốt cháy
bởi xi măng và niềm khao khát không tan
xi măng trong không khí, trên mái nhà
xi măng trên áo quần, trong từng nếp gấp
xi măng
xi măng của anh

Từ công trường
một người đi ra
anh mang sương mù
và bụi trắng
một người khác
đi ra
nổi rõ hơn
anh mang theo nhịp thở
còn nóng hổi
của kờ-lanh-ke và của xi măng

“Khi lớp bụi bay đi
ngày sẽ sáng dần lên
anh thấy lại dáng mình
lực lưỡng

Khi lớp bụi bay đi
ngày sẽ sáng dần lên
anh quẳng chiếc bao tay
cầm lấy cây đàn
và hát”

Dưới bóng một gốc cây
tôi thấy một người đang hát
như muốn thử lại sức mình
và niềm tin trong cuộc sống
anh sẽ hát hay hơn
với những nốt
chín dần
như tỏa lan ra
từ những chùm trái ngọt

Đâu cuộc sống đang cần
nơi đây xi măng chúng tôi vừa ráo mồ hôi
anh hát lên như vậy
mồ hôi của những điệu nhảy nhọc nhằn
trên đá trên bùn và trong hầm tối
nơi đây cháy bỏng mặt trời và niềm tin
chúng tôi mặc chiếc áo xanh bên trong
tấm lòng trăn trở
anh hát lên như vậy
Và chiếc áo của anh đã rách sau lưng
có lẽ nó đã cũ
và trở nên chật rồi
có lẽ vì cây đàn chúng tôi vướng phải, không hiểu sao
chỗ rách ấy
lại giống như một phần cánh cửa
rất nhỏ, rung động lên
theo nhịp những lời ca

“Làm chủ bầu trời
anh đi xây thêm nhiều cánh cửa
thêm nhiều bài ca cho những mái nhà

Làm chủ bầu trời với những lò cao
anh thấy mình trong cuộc đời rộng lớn
ánh sáng đèn chói lòa, anh cất lên tiếng hát
anh hát hay hơn
những gì anh mơ ước
hơn cả tiếng đàn, hơn cả lời ca
anh cảm thấy nhẹ nhàng
bay vút theo những gam la kỳ lạ”

La, La, La, La,
anh bay lên bắt nhịp bài ca
chiếc áo xanh kia xẻ thành đôi cánh
anh bay lên tặng cả cuộc đời.
                                   
6-1-83


Bối cảnh


I.
Đây là nơi phản hồi tia chớp
của mắt nhìn và lưỡi hái của nhân dân
nơi nghỉ ngơi và mơ mộng
của nhân dân dãi nắng dầm mưa
Không có chỗ nào cho những lời bóng bẫy
Không có chỗ nào cho bóng tối tới lui
Điều thuộc về chúng tôi hoa hồng đều biết
Và gió mùa chọn để âm vang

II.
Trong những hạt mầm
anh gieo vào lòng đất
trong ánh mắt
anh đặt giữa lòng đời
luôn luôn anh nhận ra dấu vết
của một người đi trước
cho tới khi
không còn gieo nữa
từ giữa lòng đời
từ trong lòng đất
anh sẽ còn nắm được bàn tay
của một người kế tiếp

III.
Kẻ nổi tiếng bắt đầu
tìm thấy bóng mình khắp nơi
trên những phần cao nhất
Ở đấy, anh ta đóng một chiếc ghế
thật chắc
và trò chuyện với trời cao
Trên con đường khác
chúng tôi thắt chặt giây giày
và tiếp tục đi

IV.
anh xếp hàng và chờ đợi
anh nghe những tên gọi khác nhau
và những mẫu chuyện đời nổi trôi, đứt đoạn
như những đợt sóng vật vã
ném vào bờ cuộc sống
và không thể nào cưỡng nổi, đến lượt anh
anh cũng góp tiếng nói
hòa tan vào đám đông
anh
cùng với họ
đã làm nên bề mặt
của một dòng sông
không ngừng xao động.

(3/10-83)



Các bài mới
Các bài đã đăng
Quang gánh (17/06/2010)