THÁI NGỌC SAN Khát vọng Cuộc đời là những con đường không lập lại Nên tôi chẳng dừng bước ở đâu Những cảnh tượng đi qua, đi qua rất mau Nhưng khát vọng, ước mơ không hề muốn tắt Tôi chẳng muốn giam chân dưới mái nhà chật Cuộc - đời- thường hay sự trễ nãi buồn tênh? Tôi cứ muốn bắt đầu như đứa trẻ mới làm quen Dẫu cuộc sống vẫn xưa như quả đất Tôi muốn hít thở đầy trong mỗi tích tắc Không để thời gian trốn chạy với mình Ở trong từng khoảnh khắc của hành tinh Hàng triệu cái sẽ mất đi, hàng triệu điều sinh nở Những đổi thay và những tích tụ Trong tôi hưng phấn cứ tràn đầy Tôi muốn ôm cả nhân loại trong tay Như ôm em với tình yêu ngọn lửa Bầu trời rộng nhưng không rộng quá Lòng tôi còn rộng đến vô cùng Tôi hoà tan như hạt muối hoà tan Trong đại dương nghìn trùng sóng vỗ Có thể chỉ là ảo ảnh thôi - có thể Nhưng tình yêu không thể xa vời Tôi biết thời gian sẽ chẳng đợi tôi Nên tôi cứ đi và đi mãi Sợ mai kia đôi chân mỏi Những buồn vui sẽ chết với cuộc đời Bài thơ tặng con Cha mẹ cho con cuộc sống Nhưng con phải sống cuộc đời riêng của con Với thế giới của con Với nhân loại của con Tổ quốc là tiếng nói Từ trái tim của con Đừng lập lại tiếng nói của ai Kể cả của cha Đừng lập lại mắt nhìn kẻ khác Con phải có tiếng nói của riêng con Với cái nhìn trong suốt Con sẽ định nghĩa lại cuộc đời Để sẵn sàng cười khóc với nó Cha mẹ sẽ không ép con nên từ bỏ cái gì Và nên lấy cái gì Rồi con sẽ biết cái gì con sẽ chọn Ngay cả cái tên cha mẹ đặt ra Ngay cả căn nhà con đang ở Cuộc sống mỗi ngày sẽ có những câu trả lời Và thế giới phải chuyển xoay theo bước đi của nó Sẽ không có gì đắp nổi cơn quặn đau của mẹ con trên bàn đẻ Bởi vậy cha đã khóc Khi con cất tiếng chào đời Có một cái gì nó lớn hơn nỗi vui Vượt xa lòng chờ đợi Khi con ra đời Cha nhìn thấy một thế giới khác mở cửa Thế hệ cha mẹ rồi sẽ qua đi Như những vách tường cũ Con sẽ làm lại căn nhà mới Từ nền móng cha mẹ đã xây Có thể là một căn nhà kiểu khác Con sẽ bắt đầu lại từ đầu Với tất cả tình yêu bốc cháy. Tôi sẽ trở về tặng N.H.N. Tôi sẽ trở về, tôi sẽ trở về Như một ngôi sao không tên lặng lẽ Trở về với những gì đã sinh lớn cùng tôi Đã dinh dưỡng, thúc đẩy, khuyến khích tôi Với những gì đã xua đuổi tôi phải cách xa nó. Tôi sẽ trở về như đứa con trở về với mẹ Sự chuyển lưu trong tôi là sữa của dòng sông xanh Là những lớp rêu trên thành quách cũ chồng chất theo thời gian Những bông hoa đến mùa hẹn nở Đến kỳ suy tàn Và tái sinh Cùng với những gì đã sinh ra với nó Tôi sẽ trở về dưới mái nhà, nơi sự khốn khổ đã dạy tôi - Không được chịu thua với nó! Nơi hạnh phúc hằng nhủ tôi - Không được ngủ mê với nó! Tôi sẽ trở về nơi tôi đã thức dậy Cùng với những gì đã thức dậy cùng tôi Trong cuộc đấu vật không ngừng nghỉ… Tôi sẽ trở về với những gì tôi đã mến yêu Với những gì tôi đã căm giận Tôi sẽ trở về bên dòng sông lấp lánh Dưới mái nhà cô liêu Với những gì đã mất đi và những gì đang phát triển Bằng trái tim muôn đời mang sức nóng của máu Tôi sẽ chuyển vận tiếp sức những vòng quay Và sáng tạo bằng sự kết tinh của quả đất Với mặt trời mặt trăng và những ngôi sao Tôi sẽ sáng tạo bằng tình yêu Ngùn ngụt như lòng núi lửa Tôi sẽ trở về lặng lẽ như một ngôi sao Và bất ngờ như một cơn bão (5/2-84) |