Một mảnh thiên thạch nhỏ Trong lòng bàn tay tôi Trong lòng bàn tay tôi Một ánh sao đã tắt Cháy qua nghìn độ lửa Mảnh sao giờ mát êm Ôi, người bạn trên cao Làm sao hiểu được người Khi ánh sao còn sống Sao quá đỗi xa vời Cái màu đem thăm thẳm Như mảnh đá yên nằm Có bao giờ tỉnh giấc Nhớ trời xanh xa xăm Nhớ gì không sao ơi Thuở tinh vân vũ trụ Tiếng ầm ầm réo sôi Mặt trời tuôn lửa dữ Nhớ gì không sao ơi Khi người còn sáng chói Đêm khuya người nhìn ai Hai nỗi niềm vời vợi Người hiểu chi trái đất? Người hiểu chi con người? Và tình yêu sao hỡi Có biết bao năm rồi Và con người đã sống Trên trái đất biếc xanh Với trái tim vang vọng Hồn thiên nhiên trong lành Từ nơi xa người đến Mảnh sao kỳ lạ ơi Tôi không sao quên nổi Giây phút người vỡ tan Quét trời đêm sáng chói. Đà Lạt, tháng 6-1984. Đi đến với người lính Đừng điểm trang làm gì Hãy cất kính đi Cả chiếc mũ len màu đỏ thắm kia Hãy bước đến với các anh Bằng chiếc áo nâu giản dị Và nụ cười của người mẹ, người vợ, người chị, người em Hãy tước bỏ những ngôn từ nhà thơ, thi sĩ… Ở đây chỉ có tấm lòng Chỉ có sự giản dị, sáng trong Tôi đi đến với người lính Như dòng suối Như ánh lửa Như cây lúa Các đồng chí ơi, Bao lâu rồi không nhìn thấy quê hương Hãy cho tôi cúi đầu Trước các anh - người lính Những người lính trẻ bằng tuổi em tôi Những người lính già bằng tuổi cha tôi Những người lính bằng tuổi tôi sức lực Gánh vác hòa bình trên vai nặng trĩu. Tôi - kẻ sống trong bình yên Bao lâu rồi có lúc quên đi Những người lính phơi đời mình trong lửa đạn Trong cơn khát mùa khô quyết liệt Tận cùng gian lao, tận cùng kiêu hãnh Đứng trên đất này - nóng bỏng. Hỡi đôi môi thâm màu sốt rét Vẫn không xóa nổi ánh tươi của tuổi hai mươi Người lính Việt Nam cười trên đất Ăng Kor Đốt lòng tôi như lửa Rưng rưng theo tôi trĩu nặng suốt đời. Ăng Kor Wat 30-5-1984 Nhớ anh Quốc Hương (Tặng chị T.A) Bát cơm thường ngày chị xới cho anh Chị mời anh ăn như ngày anh còn sống Chiếc ghế trống mà đôi đũa chẵn Tôi ngồi nhìn chị lòng nao nao Đời anh đi qua hai cuộc trường kỳ Mang giọng hát đến mọi miền đất nước Trái tim anh gửi trong giọng hát Giữa ngực sâu chị thấm suối tim mình Anh là nghệ sĩ nhân dân Gia tài của anh là tiếng hát Cái giọng hát trầm vang, ấm áp Mang niềm tin , hy vọng đến bao người Anh không còn nữa anh Quốc Hương ơi Bé An Hương vẫn chào ba mỗi sáng Tấm ảnh anh cười, cái miệng hiền tươi Giọng hát anh nắng mưa cùng năm tháng Giọng hát anh đi tìm anh Tận cùng trời xanh, tận cùng đất thẳm Giữa thinh không giọng hát có hao gầy Nhớ người hát giờ đã thành im lặng… Thành phố Hồ Chí Minh 2-6-1984 (9/10-84) |