Có những đêm tối… Tôi ngồi một mình dưới bầu trời đêm ngắm những vì sao Để hát khúc ca nhớ lại năm nảo năm nào Khi cuống nhau mà mẹ mang vẫn chưa hoàn toàn chia đứt Rồi thấy mình trong xác thân không hình hài nguyên mục Bản thể ngủ vùi trong ánh mắt nhắm nghiền và đuôi vẫn còn nguyên Để giới tính chưa gọi tên và tình yêu sẽ không phải là một lời nguyền Trái tim vẫn được chìm sâu chở che và vỗ về trong nước ối Để tiếng khóc vẫn chưa cất lên từ tội lỗi Hoặc nước mắt chưa phải một niềm đau… Vậy nên tôi dưới trời cao ngồi ngẫm ngợi về khởi nguyên của những sắc màu Từ bao giờ thì xanh trở thành màu xanh xao trong ánh mắt? Từ nơi đâu mà tím hóa thân trên môi em thành màu tím buồn lạnh ngắt? Từ lí do gì mà trắng đã không còn là màu trắng ban nguyên? Nhưng những vì sao không trả lời cho tôi, vầng trăng lặng im, và gió chỉ rì rào trong mê mải Nên tôi đã vục mặt khóc trong đôi bàn tay tê tái! Bởi có khoảng trời mà ở đó chỉ còn tôi trơ trọi trở thành duy nhất một vì sao Nơi những người Ai Cập đã cố công tưới xanh sa mạc bằng những con sông đào Người Exkimo sưởi Siberi bằng củi trầm và lửa cháy Người Maya trong phế tích của đền thờ thần mặt trời dâng máu mình qùy lạy Sám hối cho những giấc mơ người! (nhưng tất cả họ và tôi đã thất bại trong nỗ lực cứu rỗi thế giới giữa tình yêu trụi trần mang diện mạo đười ươi) Để cuối cùng tôi đã xác quyết hành trình tìm về suối nguồn của tình yêu vĩ đại Nhằm truy nguyên nỗi buồn tồn tại Như đàn cá hồi đã dành cả cuộc đời hành hương nhằm sản sinh để chết Hoặc bản mệnh của cái chuông là khóc vang trong những đòn đau Hay mặt trời nguyện tự hủy diệt mình trong ánh lửa diệm sơn nhằm tỏa ra những sắc màu Hoặc sóng bởi sự rì rào cho biển bớt lặng câm đã lao mình về bãi đá Bởi có những điều sau muôn trùng tất cả… Thanh sắc của phấn son, vũ cuồng của thân xác, ma nhiên của ngôn từ và lấp lánh của vàng kim Em sẽ cần tôi đứng đợi sau những hàng bạch dương đen nối vai nhau trong bất tận đến im lìm Nơi tôi sẽ đưa em hành trình cùng đàn cá hồi, trong tiếng vang của chuông, ánh sáng của mặt trời và rì rào của sóng Và lau cho em giọt nước mắt cuối cùng ngưng đọng… (264/2-11) |