Thơ xứ Huế
Chùm thơ Vĩnh Nguyên
15:41 | 10/02/2011
VĨNH NGUYÊNDòng sông cảm nhận
Chùm thơ Vĩnh Nguyên
Tôi là dòng sông chưa một phút nghỉ ngơi
Tôi tiếp nhận cả bốn mùa nắng gió
Khi cuộn sóng nghiến dải bờ đất lở
Khi hiền lành phẳng lặng như gương
Tôi có niềm vui, tôi trải cả nỗi buồn
Nên tôi nói lên từ lòng tôi biết
Đâu những cái gì trôi đi, đâu tất cả dồn về cho sóng đập
Bao giọt mồ hôi còn đọng bãi sa bồi
Chỉ một chiếc lá thôi chưa nói đến nước trời
(Tất nhiên chiếc lá do từ tay người hái)
Mà cuộc đời ngày mở thêm nhiều bến mới
Có bến riêng cho những lứa đôi
Họ ném xuống lòng tôi bao chùm lá đóa hoa tươi
Họ nói đến tình yêu như một điều bất diệt
Đất nước đẹp nhiều niềm mơ ước
Ngày mai họ lại đi xa
Và những gì tôi mang về bãi sa bồi còn có
                                    những bông hoa…



Trưa tròn bóng nắng


Suốt một đời đi không hết bóng cây che
Tôi trở về vườn trưa nhớ mẹ
Căn nhà ngập trong hương lửa
Cháu nhỏ ôm trái chín nhoẻn cười

Tôi đi thong thả quanh vườn
Và đứng lại bên gốc cam nắng dọi
Nơi cành xanh nhựa ứa vàng tức tưởi
Cồm lên một mảnh bom găm

Cây cam mẹ trồng
Cành sót lại vẫn nhớ mùa kết trái
Quả ngọt - mẹ không về nữa
Hương nói điều chi hương đưa ngập ngừng

Nón trắng mang mặt trời về gần
Xưa một thuở mẹ chăn vườn tần tảo
Bây giờ chị mỗi trưa vườn tròn nắng
Xới đất tơi tưới mặn mồ hôi,

Chiếc nón ngữa ra như một nụ cười
Gốc cây cam giờ dựng cày dựng cuốc
Chị vắt lên cành bùn hoen vạt áo
Con mèo vẫy đuôi bâng quơ

Chị vẫn lam làm như mẹ ngày xưa
Vẫn đôi vai gầy, vẫn sợ đồng thiếu mạ
Vẫn dáng đi bổ về phía trước,
Đi qua vất vả thời gian

Bưng bát cơm thơm
Bỗng thấy lòng mình có lỗi
Cây lúa lặng im, đất thì không nói
Tôi biết mình nặng nợ một đời trong bóng mát vườn xưa
.


Nhớ cây đa làng tôi

           
(Kính gửi một nhà thơ lớp trước)

Không biết gió từ đâu
làm cây rừng lay động
có một lá đa bỗng nhiên rơi xuống tay tôi
(điều ấy cũng dễ hiểu thôi)
tôi nắm lấy
như một lá thư từ xa gửi tới…

Và tôi nhớ cây đa làng tôi
cây đa đã ru tôi một thời
bằng lời hát của chim
bằng bản đàn của lá
những trưa hè
lũ nhỏ xoi mói tìm những quả đa mới rơi vào thảm cỏ
cây đa cao quá
tán xòe bên đông, tán rộng bên tây
lời mẹ cấm: không được trèo cây!

Tôi lớn lên cây đa đã có rồi
cây đa nhìn từ xa như hòn núi
cây đa như cây đa ở cung trăng
lũ chúng tôi đều là chú Cuội

Có ai dấu được những vui buồn
năm tháng - cây đa nhiều nỗi niềm lắm đấy!
bao phong ba cây đa vẫn vững chãi
cho lũ trẻ trưa hè lại nhặt quả đa nâu
cho những người già ngồi ngẫm vuốt chòm râu

Gió man dại gào như mãnh thú
chiều nay lũ ve quên đổ
chiều không bình yên ở đất biên phòng
nhưng trong tôi có bản đàn của lá và lời hát của chim
từ quê nhắn gửi…


(10/12-84)





Các bài mới
Các bài đã đăng
Nhịp hai (12/01/2011)
Ngón trăng (12/11/2010)